Chương 45: Dũng giả và quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả, ngắn gọn thôi. Truyện cũng được đăng đồng thời điểm trên MangaToon nên mong mọi người sang bên đó đọc để ủng hộ tác cũng như mở rộng mảng văn học OLN bên đó nhé. Chứ lên thấy toàn truyện Trung không à :v

Link: https://mangatoon.mobi/vi/detail/808536

--------------------------------------------

"Tất cả mọi chuyện là sao kia chứ."

Tôi ngồi trong phòng một mình vò đầu bức tóc với lá thư trước mặt. Loseli đang đi tắm, có lẽ tôi nên cất đi.

Lời nguyền ư? Nhưng làm cách nào...

Mọi chuyện xảy ra quá đường đột khiến tôi không biết phải làm thế nào. Tôi nên thông báo cho mọi người? Không, họ sẽ bị lời nguyền giết ngay, cũng chưa chắc họ tin tôi. Nhưng... cả Loseli...

Tôi nên làm gì đây?

Sau khi Loseli quay lại, em ấy ngoan ngoãn lên giường đi ngủ trong khi tôi trằng trọc suốt cả đêm để suy nghĩ.

Nếu tôi không làm theo chúng, mọi người sẽ chết, trong đó có cả Loseli. Nhưng... liệu lá thư này có phải là thật hay là trò đùa của ai đó?

Không, tôi không nghĩ thế, tôi không còn thời gian.

Tôi phải làm gì đây...

Tôi quay sang nhìn gương mặt đang ngủ của Loseli mà có chút ấm lòng. Có lẽ tôi...

.

.

.

Tôi rời đi vào sáng sớm và để lại một tờ giấy cho Loseli. Đích đến là địa điểm trong thư, tôi nên xác nhận đúng sai trước rồi sẽ quyết định sau.

Tôi băng qua một cách rừng trông như những khu rừng khác, nhưng vừa thấy miệng hang, cảnh vật xung quanh dần thay đổi. Mặt đất có màu đỏ thay cho màu nâu hay xanh vốn có. Cây cối xung quanh đều trụi lá khiến tôi hơi rùng mình.

Tôi bước vào miệng hang, nhiệt độ liền đột ngột giảm xuống.

"L-Lạnh quá."

Tôi búng nhẹ tay, một vài quả cầu lửa nhỏ xuất hiện và bay xung quanh tôi vừa giúp soi đường trong cái hang tối tăm này, vừa giúp tôi sưởi ấm.

Đó là một cái hang không quá sâu, nói chính xác hơn thì nó như một cái đường hầm vậy. Bên kia đường hầm là một bầu trời đem với ánh trăng khuyết. Một không khí âm u khác hẳn lúc trước, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Đây... không lẽ là quỷ giới?

Quỷ giới, hay còn gọi là lãnh địa quỷ, là nơi cư trú và sinh sống của quỷ tộc từ hàng nghìn năm về trước.

Vì nhu cầu cơ thể của họ mà ở đây quanh năm đều chìm trong màn đêm, không có ánh nắng, không có cây xanh, chỉ có những cành cây khô hay cây lá đỏ.

Thình lình ngay trước mặt tôi là một tòa dinh thự lớn, có vẻ đó là nơi tôi cần đến.

Nhận thấy sự xuất hiện của tôi, hai ma cà rồng mặc trên mình bộ trang phục hầu gái ra đón tiếp rất lịch sự và họ dẫn tôi vào trong.

"Ồ! Đây là... không phải là tam vị dũng giả sao! Thật hân hạnh được gặp ngài."

Một tên với gương mặt dài cùng cái cằm nhọn. Hai tai nhọn hoắt và cong lên trong chẳng khác gì loài quỷ trong tưởng tượng của con người. Ngoài ra, cặp răng nanh nhọn hoắt và đôi mắt đỏ như máu đó, tôi có thể dám chắc rằng họ là chủng ma cà rồng.

Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt giận dữ.

"Wow... quý ngài dũng giả của chúng ta đang khó chịu. Nào, bình tĩnh, hãy làm tách trà vì sau này đằng nào chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau."

"ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA! TÔI KHÔNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM NHỮNG CHUYỆN NÀY!"

Tôi đột ngột hét lên khiến sắc mặt ông ta liền biến đổi.

Nụ cười của ông ta chuyển thành một thứ gì đó thật đáng sợ.

"Thật mất công ta đã lịch sự với ngươi, con người thấp kém. Mà thôi, đằng nào ngươi cũng đã bị ràng buộc. Hahaha! Thật buồn cười đúng không nào? Đang sống một cuộc sống bình yên ở thế giới nọ lại đột nhiên bị lũ ích kỷ kia triệu hồi qua đây để chiến đấu sống chết. Ngươi không thấy loài người là tạp chủng sao? Họ chỉ biết quan tâm đến mỗi bản thân họ, họ sẵn sàng chà đạp lên người khác vì tư lợi cá nhân..."

Hắn vừa đi vừa giải thích với cái giọng kiêu ngạo.

"TẠP CHỦNG!!"

Hắn đột ngột hét  to lên rồi nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đó càng đỏ hơn, hai con ngươi hẹp lại như ánh mắt của một loài dã thú.

"Mà, có lẽ ta hơi mất bình tĩnh dù rằng bọn chúng luôn là tạp chủng. Còn ngươi, câu trả lời là gì? Đúng rồi nhỉ, để xem... ta đằng nào cũng sẽ hủy diệt nhân loại, nếu người chấp nhận phục vụ cho ta, ta sẽ đặc cách tha cho ngôi làng đó và cả con Ngân Lang đó, nếu không... tất cả sẽ chết."

"Tên khốn..."

"Tên khốn? Hahaha! Ngươi bảo ta là tên khốn sao? ĐỪNG CÓ KIÊU NGẠO, CON NGƯỜI! Ta sẽ diệt chủng loài người, và quỷ tộc sẽ là chủng loài cao quý nhất! Con người từ xưa luôn dành mất tài nguyên thiên nhiên từ chúng ta, cả nguồn lợi nô lệ từ á nhân nữa, đẩy bọn ta phải sống ở cái nơi cằn cỗi này. Ngươi nghĩ bằng cách nào lũ khỉ đó có thể đánh bại bọn ta? Bằng sức mạnh? không đời nào! Chúng nó đã lừa bọn ta bằng những trò rẻ mạc, khiến bọn ta mắc bẫy. Còn ngươi... có lẽ ngươi cần thêm động lực. Ta không còn thời gian."

Hắn ta phẩy tay một cái, một lổ hổng xuất hiện trong không trung, bên trong là hình của Loseli hiện lên.

"Loseli... Ngươi định làm gì?!"

Trên màn hình không gian là Loseli đang ngồi trên ghế gỗ nhìn về phía khu rừng, có lẽ em ấy đang lo cho tôi chăng?

Hắn nở một nụ cười man rợ, hắn từ từ khép hai nhón trỏ và cái lại, Loseli đội nhiên la lên rồi lăn ra nằm quằng quại. Em ấy ôm lấy ngực của mình trong đau đớn.

"Tên khốn!!!"

"Hahaha! Ngươi phải chọn nhanh. Trừ khi ngươi muốn nó chết. Mà ngươi cũng đừng nghĩ tới việc hạ ta, cho dù người có là dũng giả dị giới đi chăng nữa, ngươi cũng chỉ là ruồi muỗi thôi."

"Tên khốn..."

"Sao nào."

Tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn. Từ lúc đến thế giới này, Loseli đã luôn ở cạnh tôi. Tôi luôn muốn được thấy mãi nụ cười hồn nhiên đó.

Mọi người... Kotetsu... tớ xin lỗi.

"Miễn là đừng làm hại đến em ấy..."

"Hừ, hahahaha!!!!"

Hắn búng tay một cái, đột nhiên con mắt trái của tôi nó ran lên như bị thiêu đốt. Tôi gục xuống cùng những tiếng gào thét đau đớn. Mọi chuyện diễn ra trong chốc lát rồi dịu lại.

"C-Chuyện gì..."

"Chào mừng người đến với quỷ tộc, chúc mừng nhà ngươi đã không còn là một tạp chủng nữa!"

Và từ lúc đó, hắn ta đã dùng lời nguyền gắn lên tôi để biến tôi thành một bán ma cà rồng.

"Và đừng quên, lời nguyền ta gắn lên con nhóc đó rất khác biệt. Ta có thể xóa hoàn toàn ý thức của nó, bắt nó miễn cuõng tuân thủ mệnh lệnh của ta. Tất nhiên, trước khi giết nó, con nhóc vẫn rất hữu dụng."

"Tên khốn..."

"Nào, giờ thì ngươi có thể rời đi, nhớ quay trở lại khi được ta gọi. Hãy chìm trong sự hận thù, nó sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn!"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro