Chương 50: Dũng giả và một ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi khởi hành sớm vào sáng hôm sau, khi mọi người đều đã hoàn thành bữa sáng nhanh gọn. Tuy vậy, dường như Loseli và Sakura đều không khỏe lắm. Nói chính xác hơn là cả hai đều có vẻ thiếu năng lượng.

"Này Shin, Loseli có hay như vậy không?"

"Hm? À, có, Loseli thường hay uể oải vào buổi sáng lắm."

"Vậy à? Sakura cũng thế."

Cơ mà khoan đã. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Itona cũng vậy.

"Hm..."

"Sao thế?"

Shin nhìn tôi với vẻ tò mò.

"Có vẻ như các thú nhân đều không giỏi hoạt động vào sáng sớm lắm nhỉ. Trong những thú nhân mà tôi quen, ai cũng vậy cả."

"Vậy à? Mà cậu từng ở làng thú nhân nhỉ?"

"Ừ. Mà, cậu là người sẽ cùng tôi thực hiện mục tiêu đó nên sớm muộn gì tôi cũng phải giới thiệu cậu cho họ trước. Cứ mong chờ đi."

"Thật sao? Cảm ơn cậu."

Shin nhìn tôi với vẻ vô cùng hào hứng. Tôi nhìn Sakura vừa đứng vừa ngủ gật mà khẽ thở dài.

"Có lẽ tôi với cậu phải tạm thời cõng hai cô nàng này đi vậy."

Cũng khá là thú vị khi nhìn Loseli và Sakura như vậy. Chẳng hạn như lúc nãy, cả hai ăn sáng trong khi đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Tôi tự hỏi hai em ấy làm thế nào để cho đồ ăn vào miệng.

"Ahaha, tớ đồng ý."

Sau khi cùng nhất trí, tôi và Shin cõng Loseli và Sakura đi nốt quãng đường còn lại. Chỉ còn một đoạn nữa thôi là chúng tôi sẽ tới thị trấn.

Khi ánh mặt trời ló dạng hoàn toàn ở đằng đông cũng là lúc chúng tôi đặt chân trước cổng thị trấn. Cũng vào thời điểm đó, Loseli và Sakura có vẻ đã nạp đủ năng lượng trong lúc được chúng tôi cõng đi.

"Heh, hai đứa dậy rồi à."

"Um... xin lỗi chủ nhân. Không hiểu sao nhưng lúc sáng sớm Loseli lúc nào cũng buồn ngủ cả."

"Ahaha, không sao đâu. Anh quen rồi mà."

Tôi và Shin thả Loseli và Sakura xuống. Khác với Loseli, Sakura nhìn tôi rồi khẽ cuối người. Tôi đáp lại với một cái vẩy tay.

"Sakura vẫn không nói chuyện nhỉ?"

"Heh, không đâu. Dạo này Sakura có nhiều chuyển biến tích cực lắm, Sakura nhỉ."

Tôi nhìn Sakura mà cười trong khi tay vô thức xoa đầu em ấy. Ngay lúc đó, đôi tai thỏ của Sakura dựng đứng lên rồi khẽ lắc qua lắc lại. Một vẻ thoải mái xuất hiện trên gương mặt của em ấy, Sakura khẽ gật đầu.

"Ồ! Có vẻ em ấy dễ gần hơn trước. Thật mừng cho cậu."

Shin nhìn tôi, tôi cũng đáp lại ánh nhìn đó. Cả hai cười đầy miễn cưỡng. Mà, tôi và Shin đều từng trải qua một trong những cái cảm xúc đau đớn nhất của phái nam khi bị Sakura, một nữ giới phớt lờ.

Chúng tôi vào thành mà không gặp một chút trở ngại nào. Một phần là vì tôi và anh lính gác cổng đã quá quen mặt nhau rồi. Mỗi lần tôi ra vào thị trấn đều có chào hỏi và trò chuyện với anh ta một lát.

"Vậy thì tớ đi hướng này."

"Ừm, chào nhé."

Tôi và Sakura chia tay nhóm của Shin ở quảng trường rồi trở về Ánh Trăng quán. Cũng đã hơn nửa tuần rồi, hi vọng không làm cô Wendy lo lắng.

Chúng tôi đi thẳng xuống một con dốc ở góc phố. Đến cuối của con dốc chính là Ánh Trăng quán. Có vẻ quán đã mở nên chúng tôi cứ thế mà bước vào. Vừa vào trong, tôi thấy lão Baranold đang bận bưng bê phục vụ trước một lượt khách cực kì đông chưa từng thấy.

Tôi bước vào và vẩy tay với lão ta.

"Chào!"

"Ồ, nhóc về rồi đấy à? Đúng lúc lắm, làm ơn phụ ta một lát đi. Bộ quán lúc nào cũng đông như thế này à."

Lão ta nói mà không bận nhìn vào tôi luôn. Trước vẻ bận rộn đó, tôi chỉ khẽ thở dài rồi chạy vào trong quán. Thật sự thì, tôi muốn một màn chào đón hoành tráng hơn.

"Sakura, nếu được thì em vào phụ bếp đi, cô Wendy đang rất cần sự giúp đỡ đấy."

Cùng một cái gật đầu, Sakura chạy vô trong bếp. Tôi có thoáng nghe thấy tiếng mừng rỡ của cô Wendy ngay sau đó.

"Cho tôi thứ tự đặt món đi."

"Nó được dán trong bếp ấy. Nhớ lấy tấm thứ tự xuống khi bưng món ra."

"Ok."

Tôi nhanh chóng chạy vào bếp, liếc tới chỗ mấy món ăn đã hoàn thành.

"Chào cô Wendy."

"A, chào con. Xin lỗi như tự dưng hôm nay quán đông quá. Thật sự cô muốn chào con đàng hoàng hơn."

"Không sao ạ, con cũng giúp."

"Phiền con quá."

Sau một phần chào hỏi nhanh, tôi lướt qua cái bản bên trái của bếp, nơi treo mấy từ giấy có ghi thứ tự và món họ đặt. Tôi giật cái có số nhỏ nhất xuống rồi vào bếp bưng đồ ăn được ghi trong giấy ra.

Giờ nhìn lại thì quán không còn một chỗ trống nào luôn. Thành ra bên cạnh việc phục vụ khách đang chờ món, vẫn có một hàng dài khác đang đợi món đặt mang về của mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời."

.

.

.

.

Cho đến gần bữa trưa, khách mới vơi bớt đi. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng được nghỉ một lát.

"Hộc hộc... mệt quá."

"Đồng ý kiến."

Tôi và lão Baranold ngồi bệp xuống trước quầy thanh toán. Cả hai đều vô cùng kiệt sức. Cái áo của tôi và lão ta đều ướt nhẹp do mồ hôi đổ xuống.

"Làm tốt lắm nhóc. Không ngờ nhóc quen tay nhanh thế đấy."

"Ông cũng vậy. Khó mà tưởng tượng một anh hùng của vương quốc lại bị kiệt sức do bưng bê."

"Im đi. Thể lực của con người có giới hạn đấy."

"Cơ mà chuyện gì xảy ra vậy? Trước giờ quán đâu có đông tới mức này."

"Vậy sao? Ta cứ tưởng ngày nào cũng vậy. Thiệt tình. Vậy mà ta cứ đinh ninh là hôm nay sẽ sáng tạo ra được món mới."

Ông ta khẽ gãi đầu đầy mệt mỏi.

"Gì, ông sáng tạo món mới á?"

"Ừ, không tin à? Tự dưng ta thấy khá thích nấu ăn. Nó vui như hồi còn đi thám hiểm ấy. Một khoảng trời mới cần được ta khám phá. Chính xác! Nấu ăn chí là cuộc phiêu lưu mới của ta."

Ông ta vừa giang tay ra vừa cười như một đứa con nít.

"Vậy sao? Tuy tôi khá tự tin vào kỹ năng dùng dao của mình nhưng tôi tệ khoảng nấu ăn lắm. Dù có cố cỡ nào cũng hỏng cả. Chắc trời sinh ra tôi miễn nhiễm kỹ năng nấu ăn rồi."

"Ha ha ha, cái đó là do nhóc quá tệ đấy."

"Im đi."

Cả hai đồng loạt thở dài.

"Cố gắng nghỉ một lát đi. Tôi có cảm giác đến trưa, khách sẽ lại đông hơn nữa."

"Cùng quan điểm. Có lẽ ta sẽ đi xin một cốc nước lạnh."

Ông ta vừa nói vừa đứng dậy hướng về phía nhà bếp.

"Tôi cũng đi."

Chúng tôi gõ nhẹ lên bức tường của phòng bếp, cô Wendy và Sakura liền nhận ra chúng tôi với dáng vẻ mệt mỏi.

"A, cả hai vất vả quá. Trong bếp không cần di chuyển nhiều nên cũng không kiệt sức lắm."

Như đoán được lý do chúng tôi vào đây, cô Wendy nở một nụ cười trong khi đưa cho chúng tôi hai ly nước cam ép.

"Oh! Cảm ơn nhé."

"Con xin nhận."

Tôi và Baranold vui vẻ nốc hết ly nước cam trong nháy mắt.

"Khà!! Cảm giác như được sống lại vậy."

Baranold lấy tay quẹt ngang miệng một cách hoang dã. Trong lúc đó, cô Wendy lấy ra một chiếc khăn ướt lau mặt cho ông ấy một cách tìm cảm.

"C-Cảm ơn."

"Ufufu."

Bất ngờ thay, Sakura cũng chạy ra rồi đè tôi xuống. Em ấy lau mặt cho tôi có phần hơi bạo lực.

"C-Cơ mà sao tự dưng hôm nay đông khách thế ạ?"

"Cô cũng không biết nữa. Toàn bộ nguyên liệu chuẩn bị trước cho ngày hôm nay đều hết sạch chỉ trong buổi sáng, nên cô định đi mua thêm nguyên liệu."

"Vậy để anh đi với em."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Ư-Ừm, không có chi."

Ngược lại với nụ cười tỏa nắng từ cô Wendy, Baranold lại gãi đầu với hai má ửng đó.

"Gì vậy, trai mới lớn à."

"Im đi nhóc."

Và như dự đoán, bữa trưa, thậm chí là bữa tối, khách kéo đến đông chưa từng thấy. Mãi cho đến tầm chín giờ, chúng tôi quyết định đóng cửa quán vì nguyên liệu đã cạn sạch.

"Hộc hộc, chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Tôi không biết. Tôi ở đây lâu rồi nhưng chưa từng thấy lần nào mà quán đông như thế cả."

Vì số lượng thành viên của quán tăng lên nên mới gần đây, quán quyết định ngừng dịch vụ cho thuê phòng trọ. Thế như chỉ với việc mở quán bán đồ ăn, doanh thu của quán cũng đã kha khá rồi. Thế nhưng riêng hôm nay, doanh thu của quán cao ngất ngưỡng.

"Cả hai vất vả quá."

Cô Wendy đi từ trong bếp ra cùng hai li trà đá mát lạnh. Tôi và Baranold cầm lấy chúng từ tay cô Wendy và nốc không chần chừ.

"Khụ khụ..."

"Từ từ thôi. Không cần phải vội thế đâu."

Cô Wendy nhẹ nhàng ngồi xuống và xoa lưng lão Baranold. Lão già khốn kiếp, cô Wendy quá sức dịu dàng rồi.

"Cảm ơn em. Cơ mà em vẫn không hình dung ra được lý do vì sao khách đột nhiên kéo đến đông vậy à?"

"Um, đây là lần đầu tiên luôn đấy ạ. Cơ mà quán nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng lắm."

Cô ấy vừa nói vừa khẽ vổ hai tay vào nhau với một dáng điệu đáng yêu.

"Nếu thế thì... chẳng lẽ ngày mai cũng..."

"Ông đừng có đùa như thế..."

"Hì hì."

Cô Wendy nhìn chúng tôi rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Không thể nào!!!"x2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro