Chương mở đầu: Dũng giả và dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nặng nề mở mắt mình ra. Cái thứ anh sáng chói lói lúc nãy đã khiến mắt tôi tạm thời bị mất khả năng nhìn.

Gì vậy chứ? Cái thứ ánh sáng quái quỷ đó là sao? Ai lại chơi khốn nạn thế cơ chứ, không biết là người ta đang tham gia giao thông nên sẽ rất nguy hiểm sao?

Tôi gào thét trong não rủa người nào chơi cái trò rọi đèn pin vào tôi lúc đó. Đó rõ ràng nguy hiểm, cũng may là tôi đang đi bộ, nếu là xe máy hoặc ô tô thì chết.

Cơ mà nhà mình làm gì có đủ điều kiện cho mấy thứ xa xỉ đó cơ chứ.

Tôi chợt nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn ào từ xung quanh, họ nói một thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi không hiểu nổi. Gì vậy? 

Bỏ qua việc đó, trước hết tôi nên đứng dậy, kẻo lấm hết bộ đồ ưa thích của tôi. Nói thế chứ nó chỉ là một chiếc áo thun và quần thể thao màu đen mà thôi. Đây là set quần áo mà tôi thích nhất. Tôi còn có rất nhiều bộ như vậy với nhiều màu khác nhau.

Đôi khi nghĩ lại, trông mình lạ đời thật.

"Đ-Đau"

Trời, cái mông của tôi. Có vẻ tôi vừa bị ngã một cú khiến cho cái bàn tọa tôi sắp gặp ông bà trước cái đầu của tôi rồi.

Khi tôi chưa kịp nhận thức điều gì, trước mắt tôi là một đám người lạ lẫm. Nền nhà thì u ám, có cả mạng nhện giăng khắp nơi. Eo ôi bẩn chết đi được. Cái hố xí nhà tôi còn đẹp chán.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói kỳ lạ vang lên. Đứng cạnh tôi là bảy người hoàn toàn lại mặt gồm hai nữ và năm nam, ngoài ra trước mặt tôi là cả tá người còn lạ hơn bảy người kia.

Gì chứ, bộ ngày nay nhuộm tóc đỏ chót thế là mốt mới à?

Trước mặt tôi, loại trừ mấy tên đực rựa phủ một lớp áo choàng từ đầu tới chân trông kém nổi bật kia thì đứng chính giữa là một cô gái sở hữu mái tóc rực đỏ.

Này cô gái, đầu cô đang cháy đấy cô biết không.

Nói thế chứ ai mà lại đi bình luận như thế, kẻo ăn chảo thì chết. Bố tôi đã từng dạy, chảo là một thứ vô hại, thế như khi vào tay phụ nữ thì nó sẽ hóa thành một thứ vũ khí có thể hủy diệt nhân loại. Đó là điều tôi tin sái cổ từ lúc nhỏ đến giờ.

Những lời bố tôi nói hoàn toàn có căn cứ. Không hiểu sao khi còn bé, mỗi lần bố về với cái mặt đỏ hoe thì mẹ lại cầm sẵn một cái chảo chống dính chất lượng trên tay. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc thì bố lại không cùng tôi tập luyện như mấy buổi sáng khác. Ngoài ra thì trên thân cây sau vườn lại có một vết lõm lớn. Không lẽ các công ti sản xuất chảo đang âm mưu sản xuất hàng loạt thứ vũ khí đó sao?

Mà, đó là những điều đến giờ tôi mới nhận ra cái ngớ ngẩn của nó. Chủ yếu sức mạnh là từ cái bàn tay của người cầm nó thôi.

Có vẻ hơi bị lạc đề, tập trung đã.

Có vẻ mới đây tôi hơi ngốc khi đến tận bây giờ mới nhận ra...

TÔI ĐANG Ở CÁI NƠI NÀO THẾ NÀY!!!

Oh Jesus, đây là đâu? Trần nhà thì u ám mục nát, sàn thì toàn là mặt đá gồ ghề, những vết nứt xuất hiện ở khắp nơi. Bảy tên này là ai? Nhìn kiểu gì thì cũng là người Nhật. Còn đám người kia là ai? Họ nói cái gì sao tôi không hiểu?

Khoan đã, bình tĩnh nào tôi ơi, hãy để chỗ cho cái não làm việc nào. Kiến thức của tôi ơi, khai mở!!

E hèm, mới này chỉ là một chút tự kỉ thôi. Được rồi, giờ thì suy nghĩ kỹ nào.

Nơi này...không phải là nơi tôi vừa đi bộ qua rồi. Nghĩ kĩ lại thì xung quanh tôi lúc đó làm gì có ai mà rọi đèn nhỉ? Cũng đã nửa đêm nên chắc ai cũng ngủ trừ tôi mà thôi.

Cái sàn đá này...xung quanh nơi tôi sống làm gì còn cái sàn thời Napoleon này nữa, đã thế còn nứt rạn tùm lùm chứ.

Cô gái với cái đầu bốc cháy ăn mặt lòe loẹt kia...bộ tính cosplay cổ trang à. Cơ mà để ý kĩ thì đằng sau còn có một em loli đáng yêu đấy chứ?

Khoan đã nào, cái tình huống này...

"!$#!$!@$@!$@!"(Chú thích: Ngôn ngữ mà main không hiểu được)

"Khoan đã, trước hết giải thích rằng đây là đâu và chuyện gì vừa xảy ra với chúng tôi?"

Một giọng lạnh lùng mà điềm tĩnh vang lên cạnh tai tôi. Nó xuất phát từ một chàng thanh niên trẻ, có vẻ còn trẻ hơn tôi. Tôi năm nay đã hơn hai mươi khá nhiều, chắc chàng trai này chỉ mới mười sáu.

Nhìn kỹ lại thì chàng trai trông cũng khá cao dù không bằng tôi, mái tóc đen suôn mượt khá chuẩn như mấy tên đẹp mã. Một tên khác thì trông cũng lớn nhưng mặt thì như con nít, một tên khác có cái khuôn mặt mà tôi không hiểu sao không ưa nổi, còn có một tên mặt ngáo và một ông chú đô con nữa. Thôi kệ, bỏ qua mấy tên đực rựa, tôi hướng về phía mấy cô gái. Trừ cô gái có cái đầu đang cháy ăn mặc lòe loẹt, trong hai cô gái còn lại trong tám người đứng bên đây của chúng tôi thì có một cô gái trẻ với mái tóc ngắn ngang cổ trong khỏe mạnh. Một người khác thì trong có vẻ lớn tuổi hơn tôi, mái tóc buộc lỏng vắt ngang vai. Cả hai đều là những cô gái xinh đẹp nhưng rất tiếc không phải gu của tôi.

"!%$^$%&$*"

Lại cái ngôn ngữ đó, tôi thật sự không hiểu được. Thế như nhìn kiểu gì mấy người kia cũng là người Nhật giống tôi, sao họ lại hiểu nhỉ? Những gì họ giao tiếp với đối phương cũng là tiếng Nhật. Bộ trong tối hôm kia khi tôi ngủ thì thế giới đã phổ biến một loại ngôn ngữ mới và ai cũng học hết à?

Cô gái đó nói gì đó và quay lưng đi, những người kia đi theo, bộ cô ta muốn dẫn chúng tôi đi đâu à?

Cơ mà cái cảnh này quen quen...giống như được triệu hồi sang thế giới khác ấy nhỉ? Haha...làm gì có cơ chứ, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cũng thoát ra được cái kiếp ảo tưởng khốn nạn rồi, đừng hòng tôi tin mấy thứ như thế. 

Thế nhưng, tôi lại hối hận trước lời tuyên bố đó. Một căn phòng rộng lớn uy nghi với những ánh đèn thắp sáng khắp nơi. Những bức tượng bằng vàng, thảm nhung, những đồ vật trang trí được làm công phu bằng những nguyên liệu quý khiến tôi lói hết cả mắt. Hơn nữa, trước mắt tôi... chúng tôi là một ông già râu trắng dài tới ngực ngồi trang nghiêm trên đó. Những người xung quanh trừ tám người chúng tôi đều quỳ xuống.

Đ-Đây là... thật hả trời?!!!

Vốn là một con mọt các thể loại chuyển sinh, tôi rất rõ về vụ này.

Khư khư...haha...HAHAHA!!! 

Ảo tung chảo, không ngờ mình được triệu hồi sang thế giới khác thật. Thậm chí, cái trường hợp này...mình chắc kèo là một dũng giả rồi. Ôi tôi của ngày xưa, hãy trở lại với ta nào!! Hãy ban cho ta những kiến thức về dị giới nào!!!

Ông già kia bắt đầu nói gì đó, bảy người quanh tôi đột nhiên quỳ xuống giống với động tác mà mấy tên trông có vẻ là lính lác kia làm, tôi cũng vội làm theo dù không hiểu gì cả.

"C-Cho hỏi... có chuyện gì vậy ạ"

Tôi thầm hỏi chị gái cạnh tôi.

"À, ừm... Arashiragi...Bộ cậu chưa nghe những gì ông ta nói à?"

Ủa? Sao cô ấy biết tên tôi?

"Chị hiểu ông ta nói gì ạ?"

"Chứ cậu thì không à?"

"E-Em cũng không rõ nữa, em không hiểu gì hết"

"Hmm...lạ nhỉ? Chắc có lỗi gì đó. Thế để chị dịch cho nhé."

"V-Vâng, phiền chị quá."

Chị ấy là một người tốt, thật may. Cơ mà sao chị ấy lại biết được tên của tôi? Bộ có gì đó đại loại như cửa sổ trạng thái  à? Sao tôi không thấy?

"Xin chào những vị dùng sĩ đến với đế chế thần thánh Soretion."

Qua giọng nói ngọt ngào không tì vết của chị gái xinh đẹp, tôi đã nghe được những gì ông ta nói.

"Tuy đường đột nhưng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Vì hiện nay, bên cạnh nguy cơ chiến tranh giữa các chủng tộc thì ma nhân đang đe dọa lên cuộc sống của chúng ta. Vì thế, bảy bị dũng giả trong truyền thuyết sau bảy ngày đêm đã được triệu hồi để cứu lấy thế giới này khỏi ma tộc. Xin lỗi vì đã triệu hồi các vị mà không có sự cho phép, nhưng mong các vị dũng giả hãy cứu lấy thế giới này."

Tuy ông ta vẫn ngồi trên đó dù là người đang đề nghị, có vẻ những lời ông ta nói là thật lòng. Cơ mà...bảy vị dũng giả? Ở đây có tám người cơ mà?

"Khoan đã, có vẻ dư một người thì phải."

Ông ta liền nheo mắt.

"Trước đó, ông sẽ định đền bù như thế nào cho chúng tôi về vụ triệu hồi này? Liệu chúng tôi có được quay về?"

Tên kia chắc không đọc LN rồi, ở thế giới này sẽ vui hơn nhiều. Nếu là tôi thì tôi sẽ không quay về. Bởi vì bên đó làm gì còn ai chờ tôi cơ chứ.

"Cái đó...Các vị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đối tốt với các vị. Về việc quay về... hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách nhưng ắt sẽ có. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm. Thật ra chúng tôi muốn tìm ra nó trước khi triệu hồi nhưng tình thế cấp bách nên buộc chúng tôi phải triệu hồi các vị trước."

"Hmm, hóa ra là vậy. Có vẻ mấy người cũng có lòng. Vậy thì tôi chấp nhận. Còn những người khác thì tôi không rõ."

Tên đẹp mã lạnh lùng nói.

"Nè nè, kia có phải là công chúa không?"

Tên mặt ngáo chỉ vào công nàng đầu bốc cháy.

"À, quên giới thiệu. Đây là con gái của ta, Lei."

"Tôi tên là Astiford Lei, đệ nhất công chúa của đế chế thần thánh. Xin hân hạnh được diện kiến các vị anh hùng."

"Chính con gái ta là người đã liên tục bảy ngày đêm làm phép để triệu hồi các vị"

Ồ, làm phép, vừa rồi tôi mới nghe có từ "làm phép". Đây thật sự là thế giới trong mơ rồi!!!

.........................

Hoặc đó là những gì tôi đã ngu ngơ nghĩ vào lúc đó. Gì thế này? Mình là đồ dư thừa sao? Tại sao trong bảy người thì tôi lại người dư ra, tại sao không phải là người khác cơ chứ?

Tại sao cũng có danh dũng giả mà tôi lại không thể hiểu được tiếng nói, không có khả năng nhìn thông tin như họ? Tại sao họ có thiên chức và được ban cho thần khí còn tôi lại không? Tôi không có gì cả. Tại sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

Tại sao cái bản trạng thái của tôi, thứ mà tôi không thể tự nhìn lại chỉ có mỗi dòng "Bát vị dũng giả" cũng với đám chỉ số chẳng khác gì người thường cơ chứ?

Xin lỗi, tôi hối hận rồi. Tôi muốn về!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro