Ngoại truyện: Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, chúng tôi, cả bốn người đang tập trung ở một ngọn đồi ngoại thành ở phía Đông.

"Waa, lâu rồi cô mới ra khỏi thành đấy, không khí tuyệt quá."

"Con cũng vậy."

Cả cô Wendy lẫn Soyu đều hít thở thật sâu.

"Thế à? Con không thấy khác mấy."

"Khác chứ? Ở đây yên tĩnh hơn. Có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi, đúng không?"

"Đ-Đúng nhỉ?"

Tôi không nhận ra. Mà, chắc cảm giác đó giống với khi ở cạnh Sakura, yên tĩnh.

"Thế, cô đến đây làm gì?"

"Gì? Tất nhiên là xem thử món quà của cậu nó 'nữ tính' thế nào chứ sao? Chính cậu đã nói là 'cứ đợi mà xem' mà?"

Tôi càng ngày càng bực mình với cô nàng này. Mà, tôi sẽ chọc cô ta sau.

"Được thôi. Vậy thì bây giờ hãy để tôi giới thiệu, đây là ba sản phẩm tự rèn đầu tiên của tôi. Ta-daa!!"

*Clap clap*

Những tiếng vỗ tay khô khốc vang lên rời rạc. Riêng Sakura thì cứ đúng nhìn tôi không hề phản ứng. Nói thật nó làm tôi hơi sốc. Chi ít thì tôi cũng muốn khoe khoang một tí.

Tôi sẽ bắt đầu nói qua về bộ ba kiếm nhật này, nhưng có lẽ tôi không nên kể việc bản thân phải dùng máu để rèn, họ sẽ mắng tôi chết mất.

Để đảm bảo ba thanh kiếm này không tầm thường, cũng giống như cách tôi làm với cái cốc mà tôi tặng cho Warock, tôi khắc lệnh lên vũ khí để có thể chủ động kích hoạt bất cứ lúc nào.

Khác với việc viết lên giấy và chỉ dùng một lần, việc khắc lên đồ vật thì độ bền của vết khắc sẽ tỉ lệ thuận với độ bên của bản thân vật được khắc.

Và để có thể cho phép người khác ngoài tôi có thể kích hoạt các mệnh lệnh, tôi buộc phải nhúng lưỡi kiếm vào máu của mình. Nếu như lúc đó tôi không ở làng á nhân thì chắc tôi sẽ chết vì thiếu máu. 

Hi vọng ông thợ rèn sẽ không để lộ chuyện này với Itona.

"Thật ra, trước hết thì anh vẫn chưa đặt tên cho mấy thanh kiếm nên tạm gọi theo số nhé."

Soyu và Erena liền nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Cơ mà hình dáng vũ khí khá lạ nhỉ? Tôi nhớ trước đây cũng từng có người nhờ tôi rèn cả chục thanh như vậy. Không hiểu tại sao phải dùng thứ kiếm chỉ có một lưỡi bất tiện như thế. Đã vậy lưỡi kiếm còn dài nữa."

Người đặt rèn tôi có thể đoán chín phần mười là ai.

"Kệ người ta đi, đừng có nhiều chuyện."

"Anh nói ai nhiều chuyện hả!"

"Sakura nè, em không thích dùng kiểu kiếm như thế này à?"

Tôi lơ cô nàng tóc vàng đang la hét bên tai, tôi hỏi Sakura. Mà, suốt thời gian luyện tập, em ấy chỉ học sử dụng batto jutsu nên ngoài kiếm nhật ra thì không có loại vũ khí nào khác có thể phát huy được sức mạnh của Sakura.

Sakura lắc đâu.

"Thích."

"Thấy chưa? Đồ nhiều chuyện."

"A, lại nữa! Sao anh cứ mắng tôi hoài thế?"

"Thôi được rồi. Tôi sẽ nói nhanh về từng thanh kiếm. Tất nhiên, mỗi thanh bên cạnh nó vô cùng sắc và bền ra thì mỗi thanh đều có khả năng riêng."

"K-Khả năng? Vũ khí có khả năng riêng á?"

"Ừ, thấy tuyệt không?"

"K-không thể nào. Cả đời tôi chưa từng thấy loại vũ khí như thế, làm sao anh rèn được."

"Đơn giản, nhờ đặc kỹ thôi."

"À, là đặc kỹ của anh nhỉ?"

Nãy giờ chỉ là cuộc đối thoại giữa tôi với Erena, bây giờ thì Soyu đột ngột xen vào.

"À, Kotetsu là dũng--"

"Suỵt!"

"Hau... em xin lỗi."

"Hm? Chuyện gì vậy?"

Erena liền lườm tôi đầy hượm hĩnh. 

"B-Biết thế là được rồi. Còn đặc kỹ của tôi là gì thì tự mà tìm hiểu, nói ra mệt lắm."

"Mà, nhắc đến thì tôi chỉ xác nhận rằng nó rất mạnh, vậy thôi."

Có lẽ cô ta vẫn còn ấn tượng về lúc đó.

"Trước hết là thanh số một."

Tôi cầm thanh kiếm màu trắng lên. Cả ba thanh được làm với vẻ ngoài và màu sắc khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất là phần chui kiếm có ba cạnh.

"Khoan đã... chật liệu này... không lẽ là cái cậu mua khi trước?"

"Giờ mới nhận ra à?"

"Hự!! Tại tôi không tập trung thôi. Mà, nếu làm bằng chất liệu đó thì khỏi lo bị hư hại. Cho dù có bị nứt mẻ đi nữa thì sau một thời gian nó cũng sẽ trở lại như cũ, suy cho cùng thì nó là dạng chất liệu có khả năng tự chuyển hóa kia mà."

"Ý con là Noranium hả? Cô có nghe qua về nó rồi. Nó có thể rèn thành một lúc hai dạng vũ khí đúng không?"

Cô Wendy đột ngột lên tiếng. Quả không hổ dành là cựu pháp sư của hoàng gia. Mà, dù rằng tôi cũng có chỉnh thêm một vài thông số cho cái nguyện liệu vốn đã hoàn hảo đó càng hoàn hảo hơn. Nhưng tôi quyết định sẽ không đề cập đến vấn đền này.

"V-Vâng, đúng rồi ạ."

"Ufufu, may là trí nhớ của mình chưa giảm."

Erena đột nhiên ghé miệng lại gần tai tôi.

"Cô ấy là mẹ của bé Soyu phải không? Trông cô ấy không có vẻ gì là hơn ba mươi cả. Đã thế còn hơi trẻ con nữa. Nói sao nhỉ... có hơi đáng yêu so với tuổi này không?"

"Đồng ý."

Riêng vấn đề này thì không bàn luận nhiều. Nào, để tôi giới thiệu nốt coi.

"Và phần quan trọng nhất đó chính là khả năng của món vũ khí này là gì. Và tôi xin được nói luôn! Món vũ khí này có khả năng điều chỉnh nhiệt độ tùy thích."

"Hể? Thế thôi á?"

"Này, cô vừa nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy dễ chịu đấy. Tôi chưa nói xong mà? Mọi người hãy để ý rằng cán kiếm có ba cạnh, ở mỗi cạnh đều được khắc một biểu tượng khác nhau."

"Mà, khá là công phu. Nhìn sơ qua thì thanh kiếm trông khá đẹp."

Huray! Được một thợ rèn nổi tiếng khen thật là vinh dự quá!

"Và nó có thể xoay được."

Tôi thử xoay chui kiếm, nó chuyển động rất mượt mà."

"Woa!"

"Ứng với một góc được xoay đúng hướng sẽ kích hoạt khả năng khác nhau của thanh kiếm. Cụ thể, thanh kiếm này có ba khả năng. Một..."

Tôi xoay chui kiếm về phía hình ngọn lửa.

"Ở vị trí này, thanh kiếm có thể tăng nhiệt độ ngang ngửa với nham thạch, có thể đốt cháy bất cứ thứ gì. Có thể tùy chỉnh nhiệt độ bất cứ khi nào rút hoặc tra kiếm."

Tôi rút kiếm ra, ngay lập tức không gian xung quanh bị ngưng đọng. Lúc này, tôi có thể điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn, tôi chỉnh lên một nghìn độ.

"Và hãy chiêm ngưỡng."

Tôi chém một phát ngang về phía trước, tất nhiên là mọi người đều đứng phía sau. Một luồng gió cực nóng phát ra một lúc rồi bốc cháy trong không trung.

"Kyaa! Giật hết cả mình."

"Thấy thế nào? Tùy cách vận dụng mà nó có nhiều chức năng khác ngoài chém đấy."

"T-Tuyệt nhỉ? Tôi vẫn không ngờ mình được chứng kiến vũ khí có kĩ năng, kèo này Achan sẽ phải hối hận rồi."

"Cô cũng chưa từng."

"Con cũng thế."

Muahaha! Tự dưng thấy bản thân vĩ đại quá.

"Tiếp theo, khi chỉ về hình ngọn gió. Đơn giản là thanh kiếm có thể tạo ra gió mỗi khi rút hoặc tra kiếm. Khi tra thì có thể tạo gió xung quanh bản thân, thường dùng để phòng thủ. Khi chém sẽ tạo gió về phía trước, vậy thôi. Khi xoay về phía hình mũi tên tám cạnh này, thanh kiếm có thể giảm nhiệt độ tùy chỉ. Chẳn hạn như ở độ không tuyệt đối..."

"Độ không tuyệt đối là gì ạ?"

"Mà, đại khá là cực lạnh ấy, lạnh hơn cả băng tuyết nữa."

"T-thật ạ?"

Soyu nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

"Đại loại vậy."

Tôi vung kiếm về phía trước, toàn bộ vùng cỏ trước mặt tôi đều bị đóng băng, cùng với lượng hơi ẩm trong không khí tạo ra vô số mũi băng to nhỏ.

"Mà, có tùy cách sử dụng. Đến đây là hết ở thanh kiếm này."

"Một thanh thôi mà đã thế... tôi nghĩ lại rồi. Nếu là tôi mà được tặng món quà 'thiếu nữ tính' như thế thì tôi cũng chấp nhận."

Thành thật quá nhỉ? Tôi đã dành rất nhiều thời gian để thiết kế, suy nghĩ cho từng món nên đương nhiên là tuyệt vời rồi. Chỉ mỗi cái chế tạo thì hơi buồn cười. Nhờ cái búa ở làng á nhân mà tôi hoàn thanh cả ba món trong vòng chưa đầy một giờ. Có lẽ tôi không nên kể nếu muốn giữ hình tượng.

"Suy cho cùng thì cũng chỉ là tạo ra gió, băng, lửa mà thôi. Các pháp sư đều có thể làm tốt hơn."

"Nhưng nó là kiếm, là kiếm đấy! Quá tuyệt vời còn gì?"

"Cảm ơn. Vậy thì đến món tiếp theo, cũng là món tôi tâm đắc nhất."

*clap clap*

Lần này thì những tiếng vỗ tay có vẻ mãnh liệt hơn, tất cả là nhờ màn trình diễn lúc trước. Tôi lấy ra thanh kiếm màu xanh lam trong khi cất thanh màu trắng đi.

"Tương tự cách hoạt động của thanh trước, chỉ khác nỗi khả năng thôi. Khi xoay về phía hình giống một người này, thanh kiếm có thể cho người dùng khả năng dịch chuyển đến vị trí chỉ định trong phạm vi tầm nhìn hoặc vật thể từng bị thành kiếm này chạm vào."

"D-Dịch chuyển? Nó nhất định sẽ là lợi thế lới khi chiến đấu."

Nãy giờ sao toàn là Erena nói không thế nhỉ? Noi gương cô Wendy và Sakura kìa, họ rất chăm chú nghe giảng.

Tôi rút kiếm ra rồi sau đó tra hờ lưỡi kiếm vào bao, nhưng thường lệ, toàn bộ không gian xung quanh bị ngưng động, tôi chọn lấy một nơi để dịch chuyển. Ngay lúc đó, tôi tra hẳn thanh kiếm vào bao, một tiếng "cạch" vang lên và tôi đã dịch chuyển đến nơi đã chỉnh định lúc trước.

"Woa!! Tuyệt thật. Nó như đặc kỹ của tôi ấy nhỉ?"

"Vâng, chỉ như thế thôi."

Tôi xoay cán kiếm một lần nữa.

"Nếu xoay về hình trong có hai que kim này, thanh kiếm sẽ có thể mở một kỹ năng đặc biệt mà ở đây hơi khó giải thích. Có lẽ tôi nên ví dụ cho dễ hiểu."

Tôi chặc lấy một cành cây khô và để trên đất.

"Hãy nhìn kỹ."

Tôi chém vào không trung rồi tra kiếm vào vỏ.

"Chẳng có gì cả."

"Vậy thì bây giờ, hãy nhớ lấy vị trí mà tôi chém."

Tôi thực hiện một lần nữa nhưng chưa vội tra kiếm.

"Thử cho cành cây này vào vị trí mà kiếm tôi vừa chém xem nào? Nhớ là đừng chỉ cành cây thôi, đừng để bản thân vào phạm vi."

"Đ-Đột nhiên anh nói thế làm tôi hơi lo đấy."

Cô ta cầm cành cây lên đúng vào vị trí được bôi đỏ trong mắt của tôi.

"Và hãy chiêm ngưỡng."

Tôi đưa thanh kiếm và vỏ ra trước mặt rôi tra kiếm vào vỏ. Ngay thời khắc tiếng "cạch" vang lên thì cành cây bị đứt làm đôi.

"Kyaa!"

Có lẽ tôi nên nói sơ qua về nguyên lý. Về khả năng dịch chuyển thì đơn giản thôi, bằn việc khắc lệnh dịch chuyển tóm gọn lên mặt trong vỏ kiếm, khi thanh kiếm được rút ra hay tra vào thì lưỡi kiếm, thứ được ngâm trong máu tôi sẽ ma sát nhẹ với vết khắc khiến kích hoạt mệnh lệnh rút gọn.

Đó là nguyên lý chung cho toàn bộ các khả năng. Về kỹ năng mới đây tôi vừa trình diễn. Bằng cách lưu lại vị trí vết cắt trong không trung, khi tra kiếm sẽ tái kích hoạt kỹ năng, sau đó ngay lập tức toàn bộ những thứ nào trong phạm vi cực mỏng của vết cắt sẽ bị dịch chuyển sang một nơi khác hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều này khiến cho cành cây lúc này bị mất một phần tiếp xúc với vết cắt, khiến hai phần trên dưới của cành cây tách rời với nhau.

Tôi phải nghĩ nát cái đầu mới ra đấy. Tuy vậy, kỹ năng này hơi nguy hiểm. Về cơ bản mà nói, thành số một tôi tạo ra dựa trên việc thao túng nhiệt độ. Thanh thứ hai dựa trên việc thao túng không gian.

"Cái này chả phải hơi nguy hiểm ạ?"

Soyu giật mình.

"Mà, anh cũng muốn nói với Sakura một điều. Như Soyu đã nói, món này cực kỳ nguy hiểm nên em phải cân nhắc trước khi dùng. Sức mạnh nhiều thì nhược điểm cũng nhiều. Vì thế, thanh thứ ba được anh tạo ra để em có thể sử dụng thoải mái hơn so với hai thanh kia vì nó chỉ có một chức năng. Trước đó thì để anh giới thiệu nốt khả năng còn lại."

Tôi xoay thanh kiếm một lần nữa, giờ nó có hình nhiều nhát chém.

"Kỹ năng này là thứ mà chỉ tôi hoặc Sakura dùng được. Nó yêu cầu tốc độ ra đòn nhanh."

Bằng việc dịch chuyển phạm vi gây xát thương của đòn đánh, kỹ năng này tạo cho người sử dụng khả năng tấn công tầm xa. Kỹ năng một là khả năng cơ động, kỹ năng hai là khả năng đặt bẫy, và kỹ năng ba là tấn công tầm xa. Tuy nhiên, phạm vi chỉ khoảng một trăm mét mà thôi.

Tôi vào thế và hướng về một con Slime đang nhảy nhót ở phía xa. Nó vừa trong tầm. Ngay khi tôi vừa rút kiếm ra, toàn bộ không gian xung quanh liền ngưng đọng. Tôi có thể điều chỉnh vị trí gây sát thương về phía con slime.

Ngay lập tức, đòn đánh của tôi bị ngừng và buộc tôi phải tra kiếm. Ngược lại, con slime đã bị chém làm hai.

"Arashiragi, tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện."

Ơ? Sao đột nhiên ngoan ngoãn thế?

"Mà, chuyện là vậy. Thanh này rất nguy hiểm nên em phải cân nhắc nhé. Về thanh cuối cùng, nó cũng khá bình thường, phù hợp để Sakura khởi động với đối thủ bất kì. Cơ bản là nói không có kỹ năng đặc biệt nào cả. Tuy nhiên thì nó có một nội tại giúp em có thể tự cứu thoát bản thân lúc nguy cấp. Em dùng rồi sẽ hiểu.

Giống như việc tôi thiết lập tự động kích hoạt Physical Sight khi gặp nguy hiểm, thanh kiếm này cũng có một hệ thống như vậy.

"Thế là hết. Xin cảm ơn."

"..."

"Cô không biết phải nhận xét sao nữa. Con giỏi thật đấy."

"Cảm ơn cô..."

Tôi hơi xấu hổ trước lời khen đó.

"Nhân tiện, con cũng có làm hai cái cho cô Wendy với Soyu. Thật ra là do dư nguyên liệu nên..."

"Ah! Cô thì ổn, cô không dám dùng đâu. Với lại... đã có người bảo vệ cho cô rồi nên... con có thể để cho người khác."

Đột nhiên tôi thấy ánh mắt cô Wendy thay đổi trong chốc lát, Soyu cũng có vẻ để ý.

"Thế thì Soyu thì sao? Em sẽ nhận chứ?"

"K-không, em không thể. Thậm chí em còn không làm được gì cho anh..."

"Tuy rằng chỉ là do thừa nguyên liệu như anh cũng đã tốn nhiều công sức lắm đấy, hức hức."

"E-Em nhận, em nhận là được đúng không ạ!"

Thành công. Mấy trò này không ngờ vẫn có tác dụng ở thế giới này. Người ta gọi đó là kể công.

"Anh sẽ giới thiệu sau. Nhưng còn dư một cái."

Tôi vừa nói vừa lấy chiếc quạt gấp được dắt trên hông cho Soyu."

"Đ-Đây là... quạt gấp ạ?"

"Ừ. Nó vẫn được làm bằng Noranium đấy."

"K-không thể nào. Cho dù có khả năng tự chuyển đổi nhưng không thể gấp lại mở ra như giấy thế này được."

"Tất nhiên là tôi có tác động một chút, đừng để ý."

"Anh càng ngày càng làm tôi tò mò đấy."

Đừng nhìn tôi như thế, muốn bị trói nữa à?

"Nhưng mà vẫn còn một cái quạt nữa."

"T-Thế thì anh cho tôi được không?"

"Tại sao phải cho cô?"

"V-Vì chúng ta là bạn mà? Phải không?"

"Không, cô chỉ gây rắc rối cho tôi."

Tôi thẳng thừng trả lời.

"Hự! T-Tôi hứa là sẽ không gây rắc rối cho anh nữa nên..."

Tôi quăng cái quạt về phía cô nàng tóc vàng đang cố gắng năng nỉ.

"Thật à? Cảm ơn nhé! Anh thật tốt bụng!"

Tôi thở dài.

"Thế thì cái này có kỹ năng gì?"

"Tự tìm hiểu đi."

""Eh?""

Soyu và Erena đồng loạt lên tiếng cùng với một nụ cười tủm tỉm từ cô Wendy.

"Được rồi. Tuy rằng nó không sỡ hữu ba kỹ năng như hai thanh kiếm kia như cũng không phải dạng vừa đâu. Chiếc quạt này có thể kích hoạt bằng cách gấp hoặc mở quạt. Khi mở quạt thì món vũ khí này..."

"K-khoan đã. Một chiếc quạt đẹp thế này, có nên gọi nó là vũ khí không?"

"Có."

"Vâng. Cơ mà dùng quạt giấy làm vũ khí... nghe ngầu nhỉ?"

"V-Vâng."

Không ngờ là Soyu cũng đồng tình.

"Khi mở quạt thì món đồ này..."

"Hi hi, chịu đổi rồi kìa..."

Cả hai người kia thì thầm với nhau. Này, chả phải hai người lúc đầu không mấy gần gũi mà?

"E hèm. Món đồ này sẽ có khả năng tạo ra bão từ trường."

""Bão từ trường ạ?""

"Đúng. Cũng như các loại tốc xoáy được tạo bởi gió nhưng có một điểm khác. Bão thường do gió tạo ra có thể cuốn bay những vậy nặng nếu lực đủ lớn. Riêng bão từ trường thì có thể cuốn bay bất cứ thứ gì."

"T-Thật ạ? Thế thì có hơi... đáng sợ."

"Do đó nên cần phải cân nhắc. Việc điều chỉnh cũng khá phức tạp. Tiếp theo, khi gấp lại thì món đồ này có thể tạo ra trọng trường. Nó giống như tạo một lực ép vô hình vậy. Người dùng có hai lựa chọn. Một là vung quạt theo hướng bất kì để tạo ra sức ép về phía đó, tuy nhiên thì khả năng không cao do dễ trượt. Lựa chọn thứ hai là dùng quạt cho tiếp xúc với mục tiêu, qua đó có thể tùy ý thao túng từ trường chỉ tác dụng lên mỗi mục tiêu mà thôi."

"Hơi khó hiểu ạ. Từ trường là gì ạ? Với lại..."

.

.

.

. Tôi mất hơn ba tiếng để giải thích toàn bộ những thắc mắc của họ, bao gồm của Sakura cũng như hướng dẫn họ cách tùy chỉnh khi hiện tượng ngưng đọng xảy ra.

"Vậy hóa ra đó là ngưng đọng thời gian ạ? Cảm giác như thế giới chỉ có mỗi mình, hơi đáng sợ. Cũng may là nó chỉ xảy ra trong thời gian tinh chỉnh."

Sau cùng thì mọi người cũng có vẻ hiểu hơn và đã tự mình thử nghiệm.

"Bên cạnh đó thì tôi cũng đã xác định người dùng rồi nên đừng cho ai khác đụng vào. Chỉ có chủ nhân của nó hoặc tôi, người tạo ra nó mới có thể sử dụng.

"T-tiện thế luôn à? Như thế thì không sợ bị mất nhỉ?"

"Vẫn mất nếu cô không biết giữ gìn. Tôi chỉ nói là không sử dụng được chứ đâu nói là không thể bị mất đâu?"

Erena liền trưng vẻ mặt thất vọng.

"Này!"

"K-không có gì, tôi đâu có ý gì đâu."

Được lắm.

"Tiếp theo, một phần quan trọng không kém. Hẳn mọi người tò mò rằng tại sao tôi lại dùng nguyên liệu có thể chế tạo hai vũ khí cùng một lúc chỉ để làm thành một món đúng không?"

"Nhắc mới nhớ..."

Ủa? Thế trước giờ không ai để ý sao? Tôi hơi buồn đấy.

"Vậy vẫn còn một dạng khác sao?"

"Mà, kiểu kiểu vậy nhưng không thể dùng tấn công."

"Èo."

"Cô sẽ hối hận. Đừng khi thường cái dạng khác của nó. Biết tôi phải cố gắng thế nào mới hoàn thành không? Nó còn khó hơn việc rèn ra dạng kiếm hay quạt đấy."

"T-Thật ạ?"

Soyu nhìn tôi chằm chằm.

"Mà. Sakura, em lại đây với anh một tí."

Tôi dẫn Sakura đi ra xa một đoạn. Sau đó, tôi liền lôi bộ dụng cụ trang điểm tôi lén lấy từ Erena ra.

"Chủ nhân?"

"Em đừng lo. Em sẽ trở thành một vu nữ chính hiệu."

Sakura nghiêng đầu nhìn tôi. Cũng may là hôm nay em ấy mặc bộ miko tôi tặng. Cứ y như là mỗi khi giặc xong thì em ấy lại mặc.

Tôi tiến hành trang điểm cho em ấy. Tô son, đánh phấn, vân vân. Và cuối cùng, một Sakura đẹp rực rỡ đã xuất hiện. Môi em ấy nhỏ mà đỏ như đào, thật đẹp.

Cơ mà giống như tôi đang tự sướng với trình độ trang điểm của mình ấy nhỉ?

Mà, ngày xưa tôi từng được mẹ hướng dẫn trang điểm cho người khác khi bà nhờ tôi giúp đỡ trong lễ hội búp bê ở phố ngày xưa. Tôi phải trang điểm cho "búp bê" mà. 

Sau đó, tôi liền giới thiệu Sakura phiên bản vu nữ thuần túy cho mọi người. Cả ba đều khựng lại như tôi dự đoán.

"G-Gì thế này? T-Tiên nữ giáng trần."

C-Cũng đâu đến mức đó...

"Kyaa! Bé Sakura đẹp quá! Đáng yêu quá!"

Có vẻ đầu cô ta có vấn đề. Tôi âm thầm cất bộ trang điểm lại vào túi áo.

"Sakura trông xinh quá. Anh trang điểm cho em ấy ạ?"

"Thấy thế nào? Trình độ cao quá chứ gì?"

"Mà... dù rằng trên môi có chỗ bị lệch."

Gì cơ? Không thể nào?!!

"Đây, để chị chỉnh lại cho."

Soyu tự lấy đồ trang điểm cá nhân ra và sửa lại cho Sakura. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn. May là tôi chưa gáy quá nhiều.

"Không ngờ Kotetsu là con trai mà biết trang điểm. Tuy còn chút lỗi nhưng nó tuyệt lắm."

"Cô Wendy... Con cảm ơn cô!!!"

"Thế, đúng là Sakura xinh thật như có liên quan gì?"

"Chậc chậc, đừng nóng nào."

Tôi đứng ở phía sau của Sakura rồi đưa tay trái ra. Một lúc ngắn sau thì cả ba thanh kiếm đều đồng loạt phát sáng và biến thanh ba cây trâm màu có dải lụa vào trắng, xanh lam và đỏ.

"Đây là..."

"Có vẻ mọi người không biết đến món trang sức này nhưng... Xin phép em nhé Sakura."

Tôi bắt đầu buộc tóc của Sakura lên. Công nhận tóc màu hồng này đẹp thật, ở thế giới trước thì chỉ toàn là tóc màu đen hoặc vàng, đôi khi có nâu mà thôi. Tóc nhuộm hay cosplay thì không tính. Do đó, việc được thấy mái tóc màu hồng tự nhiên này để lại cho tôi ấn tượng lớn.

Sau khi buộc xong, tôi gài ba cây trâm theo ba hướng vuông góc nhau. Một cây hướng mười hai giờ và hai cây vuông góc hai bên.

"Thế nào?"

Vừa giới thiệu với bộ ba kia, tôi vừa cho Sakura xem gương. Tôi thoáng thấy ánh mắt của Sakura thay đổi.

"Đây là ai ạ? Là Sakura sao?"

"Đúng rồi, là em đấy."

"Chủ nhân thấy sao ạ?"

Bây giờ chính Sakura lại khoe với tôi, thật khó hiểu. 

"Ừm, đẹp lắm."

Cảm giác như tự khen bản thân vậy.

Sakura đột ngột chạy đến ôm lấy tôi, đôi mắt em ấy nhắm lại như muốn cảm ơn vậy. 

Kyaa!! Đáng yêu quá! Tim mình nổ tung mất thôi! - Tôi nghĩ thế.

"T-Thế cái quạt của tôi với Soyu cũng..."

"Không, không có gì cả?"

""Eh??! Không thể nào!""

"Đùa thôi. Đâu tiên thì cả hai tự đặt tên cho nó rồi thầm gọi tên nó trong đầu xem?"

"Tôi nhớ rồi. Đó là cách để chuyển đổi dạng của Noranium đúng không? Để xem nào...blablabla..."

Cô ta thì thầm thứ gì đó nhưng đang nguyền rủa vậy. Đằng này, Sakura lại chạy đến khoe với cô Wendy rồi cũng ôm lấy cô ấy.

Đúng là Sakura vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ?

"Sakura, em cũng tự đặt tên cho chúng đi. Em có thể chuyển dạng nó bằng cách thầm gọi tên."

Sakura nhìn tôi một lúc rồi đưa tay trái ra nhưng tôi đã làm. Một cây trâm sáng lên và bay về phía bàn tay của Sakura và hóa thành một thanh katana.

Em ấy học hỏi nhanh nhỉ?

Cùng lúc đó, hai cái quạt của Erena và Soyu cũng hóa thành một chiếc bông tai màu tím.

"Đây là gì vậy? Một kiểu trang sức mới à?"

"Ủa? Hai người không biết bông tai sao?"

"Bông tai? Nó là gì?"

Nghĩ lại thì tôi chưa từng thấy nữ giới nào đeo khuyên tai cả.

"Bông tai là một loại trang sức được đeo ở tai. Thường là đi theo cặp ở mỗi tai nhưng đôi khi người ta chỉ đeo một bên, tạo sự phá cách."

"Ra vậy."

"Kiểu này này."

Tôi lại gần Soyu rồi lấy chiếc bông tai đè lên tai của em ấy. Tôi có nghe tiếng em ấy khẽ giật mình.

"Như thế này."

"Hmm, trông hơi sang chảnh nhỉ?"

"Quá sang chảnh luôn."

"Nhưng làm sao để đeo?"

"..."

.

.

.

----------------------------------

~ Tái bút ~

"Uwa... Anh Kotetsu thật độc ác. Nó đau quá!"

"T-tai của tôi! Nó đang chảy máu! Kyaa!!!"

"Thế nào? Còn dám nói rằng món quà của tôi không nữ tính chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro