Cái ch.ết năm 25 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Tôi là một cô gái bình thường với công việc nhân viên của một shop quần áo bình thường. Tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình chỉ lặp đi lặp lại những thứ này cho bản thân vì sao nhỉ?

Tôi không được xinh đẹp những cô gái bằng tuổi, tôi vẫn độc thân vì tôi vẫn còn nhớ năm lớp 9 tôi đã bị từ chối một cách thậm tệ của người mình thích..

Ngọc Như: tôi thích cậu..

Hoàng Hưng: đã xấu rồi mà hay nói nhiều thế, cái loại như mày chắc có chó cũng đéo thích nữa

Đó là những thứ mà tôi nhớ được từ tên đó.  Kể từ đó tôi chẳng dám thích hay yêu thêm một ai cả. Tôi hiện giờ chỉ muốn nắm chìm vào những con game, những nhân vật hư cấu, gia đình và cả công việc.

Tôi là Ngọc Như đã 25 tuổi nhưng từ trải nghiệm yêu thử một ai. Tôi rất xấu vì ngoại hình lẫn cái tính cách kì lạ của mình. Nhưng vì một người khá dễ tính và cũng học khá giỏi nên bạn bè tôi thì có thể là khá nhiều đấy.

Tôi còn có một cô bạn thân tên là Ánh Ngọc cô ấy thì cái gì cũng giỏi nên tôi cũng ngưỡng mộ và tự hào có một cô bạn thân. Lúc cấp hai cô ấy khi nào cũng bảo lúc lên mình sẽ không yêu một ai và luôn cổ vũ chúc tôi may mắn để crush mình thích lại. Đâu ai ngờ những lời nói chỉ đó là lười dối, biện minh đâu đến cấp 3 năm lớp 11 tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy

Trong lúc tôi vẫn đang xem bài mới cho ngày hôm đó thì Ánh Ngọc bước đến trước mặt tôi và nói với tôi là mình vừa một cậu bạn trai. Vì là bạn thân với nhau thì tôi cũng rất mừng vì cô ấy có bạn trai. Nhưng sau khi cô ấy vừa nói cái tên khiến tôi đơ ra cả người

Ánh Ngọc: là Hoàng Hưng ấy

Với giọng nói vui mừng và có một chút chế nhão khiến tôi không thể nói thành lời. Sau đó tôi cũng trấn tĩnh được vì cậu ta cũng đâu phải là gì của mình đâu phải khiến mình phải đau, tôi vui vẻ chúc mừng bạn tôi những sâu bên trong lại khiên tôi đau lòng.

Vào một hôm sáng nọ tôi đi đến trường thì bắt gặp hai người đi học cùng có vẻ họ nói chuyện về thứ đó rất vui, tôi với chiếc đạp điện của mình phía sang để nhìn họ. Đến nhà xe, chắc tôi nghĩ họ lo để ý đến đối phương nên không biết tôi ở gần đó. Nhưng khi nghe Ánh Ngọc nói khiến tình bạn của chúng tôi không còn nữa.

Ánh Ngọc: công nhận con Ngọc Như nó ngu ghê luôn á.

Hoàng Hưng: cũng nhờ em nói anh vào năm cuối cấp hai đấy không thôi anh phải yêu cái con xấu như chó đó rồi

Ánh Ngọc: Haha, em mà, anh phải cảm ơn em đấy

Hoàng Hưng: được rồi vậy chiều này anh chở em đi ăn nhé cục cưng

Ánh Ngọc: Ô ýe cảm ơn anh iu nhiều nhé

Khoảng khắc đó tôi thấy hai người họ cười nói vui vẻ với nhau mà đi khuất xa, thật thì lúc đó tôi thật rất muốn khóc nhưng lại nghĩ lại họ chẳng đáng để mình rơi một giọt nước mắt cả. Nhưng chả hiểu vì sao tôi lúc ấy không kể với ai chuyện đó mà vẫn chơi cùng với Ánh Ngọc nữa....

Hôm nay thì tôi được tan nghỉ sớm vì shop quần áo ế khách. Tôi quyết định mình phải đi đến nhà sách để mua một vài cuốn truyện để đọc rồi sau đó sẽ đi đến siêu thị gần phòng trọ để mua một ít thức ăn.

Nhưng hình như ông trời cho kết thúc ngày hôm ấy vậy. Khi tôi vừa đến nhà sách mua xong bước ra cửa hàng đi đến đèn xanh đèn đỏ để qua đường. Lúc đèn vừa bật tôi vẫn đi qua nhưng không may một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát xông thẳng vào tôi lúc ấy tôi không nhận ra vì tôi đang đeo tai nghe để nghe nhạc. Nên tôi đã bị tông vào ch.ết tại đó. Tôi thật sự không tưởng tượng được mình sẽ ch.ết sớm như vậy. Nhưng cũng tốt thôi vì tôi là một gánh nặng của gia đình, xã hội và cả ông trời... Mỗi thứ đều ghét tôi được sống nên tôi cũng chấp nhận sớm vì biết điều đó cũng sẽ xảy ra sớm hay muộn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro