Chap 1 Tôi chết rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Phụng Uyển 26 tuổi. Gia đình thuộc kiểu trọng nam khinh nữ nên từ nhỏ cô đã bị đối xử bất công. Nhưng anh trai cô ngược lại với cha mẹ cô - Lưu Thành Nam một mực yêu thương em gái, mỗi lần cô bị la mắng anh sẽ đứng ra bảo vệ cô, mỗi lần bị phạt nhịn ăn anh sẽ lén lút đưa đồ ăn cho cô. Đến năm cô học cấp ba thì anh muốn lên thành phố mua một căn nhà nhỏ cho anh và cô và đã được cha mẹ đồng ý. Khi học cấp ba thì cô đã vô tình trúng tiếng sét ái tình của một hot boy trường tên Hữu Trác Phong. Từ lúc cô trúng tiếng sét ái tình thì cô cứ đi theo hắn mãi lên đại học thì cô cũng chọn trường hắn học, cuối năm đại học thì hắn tỏ tình cô, cô vô cùng vui sướng nên đã đồng ý. Hẹn hò được 3 năm thì anh cầu hôn cô, cô cũng đã đồng ý ngay lập tức. Hiện tại cô đang đứng trước nhà của hắn để ra mắt bố mẹ.
- Phong à, em sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận em.
Cô nắm tay hắn và vẻ mặt lo lắng và sợ hãi.
- Không sao đâu anh nghĩ bố mẹ sẽ chấp nhận em thôi, Tiểu Uyển à.
Hắn xoa đầu và động viên cô, nhờ có sự động viên cô đã có được một chút dũng khí.
Bước vào nhà, ngôi nhà to lớn và có một vài người hầu, cách trang trí nhà thì khá sang trọng và nho nhả, nhà hắn thì thuộc kiểu thượng lưu nên cô khá lo sợ, trước mặt thì có một người phụ nữ đang uống trà và một người đàn ông đang đọc báo trên sofa.
- Bố mẹ à hôm nay con dắt bạn gái ra mắt ba mẹ này.
- Mau đưa bạn gái vào đây ngồi sao lại đứng thế kia.
Bố hắn vui vẻ chào đón cô, còn mẹ hắn thì không. Từ lúc cô ngồi xuống thì khuôn mặt cứ đằng đằng sát khí, nhìn lướt qua cô từ trên xuống dưới.
- Cô tên gì? Công việc thế nào? Lương một tháng bao nhiêu?.....
Mẹ anh ta hỏi tới tấp mà chẳng dừng.
- Con tên là Lưu Phụng Uyển, công việc hiện tại của con là làm trong shop quần áo thôi ạ, lương vừa đủ ăn ạ.
- Thế gia cảnh cô có khá giả không?
- Gia cảnh nhà con thì bình thường không khá giả mấy.
Sắc mặt bà ta ngày càng khó coi hơn thì hắn nói với mẹ là ra một góc riêng nói chuyện.
- Mẹ à, con cưới cô ta về để làm việc sai vặt thôi chứ con đâu cần một người như cô ta.
- Mẹ đâu thiếu tiền mà cần con lôi một con nhỏ ất ơ về làm dâu, sao con không cưới con bé Hạ của tập đoàn Trần.
- Con với cô ấy đang hẹn hò còn con cưới cô ta về mục đích là phụng dưỡng mẹ sau này li hôn với cô ta thì bắt cô ta trả lại đồ đắt tiền mà con đã mua cho cô ta mà cô ta lấy đâu ra số tiền đó nên cũng phải ở lại làm người hầu mặc mẹ sai bảo đến khi hết nợ mới thôi.
- Con nói cũng phải, vậy được nhưng con phải nhớ sớm li hôn với cô ta đấy.
Họ đang bầy mưu tính kế mà cô vẫn chẳng hề biết, vẫn cứ nghĩ hắn yêu mình, hai người đó đi ra và sắc mặt bà ta còn vui vẻ hơn khi nãy gấp trăm lần, còn bắt tay với cô còn nói sẽ chọn ngày cưới sớm nhất cho hai đứa.
Đến ngày cưới, cô đang ngồi trong phòng trang điểm của cô nhìn ngắm bản thân mình và đột nhiên nhớ lại người bạn thân đã mất, họ đã từng hứa sẽ làm phù dâu cho nhau khi cả hau cưới mà bây giờ chỉ còn lại mình cô, nghĩ lại cô đột nhiên muốn khóc. Cô mau chóng lau nước mắt và phấn chấn trở lại vì hôm nay là ngày vui của cô.
Đã được 1 tháng kể từ khi cô cưới hắn. Sau hôm cưới thì hắn thay đổi 360°, đi sớm về khuya có hôm còn say xỉn khi cô hỏi thì mắng cô nói cô toàn là chuyện bao đồng. Còn mẹ chồng thì hành cô từ sáng đến tối, cô làm việc gì không vừa mắt thì liền bị bà mắng. Rồi một hôm cô đi chợ thì tình cờ thấy hắn đang cùng một cô gái quyến rũ mặc váy bó cùng mái tóc đen xoăn dài khuôn mặt cũng xinh nhưng lại có một lớp mĩ phẩm dày trên mặt, hắn đang ôm eo của cô gái đó và cả hai đang nói chuyện vui vẻ.
- Con vợ ngu ngốc của anh vẫn chưa biết chuyện hai đứa mình à? Em sợ khi cô ấy biết sẽ đánh em đến phát khóc mất.
Cô ta làm ra vẻ mặt như mình tội lắm rồi cọ cọ người vào cơ thể hắn.
- Em đừng lo cô ta sẽ không làm gì được em khi có anh ở đây đâu.
Hắn ta xoa đầu, rồi cùng cô ta đi vào khách sạn trước mặt.
Cô không thể tin vào những thứ cô vừa thấy và vừa nghe. Cô chạy đi thật nhanh và cô đột nhiên nghe thấy tiếng còi rất gần, ngẩng đầu lên nhìn thì đã có một chiếc xe tải đang lao đến cô. Có một ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt cô. Vậy cô đã chết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro