nhà - 'home và house'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Obito, VSTRA - Hà Nội (ft. VSTRA)


em và tôi, vai kề vai bên khung cửa lấp khoảng trời. khi em bảo rằng em ghét nhà, em thấy nhà là nơi tồi tệ bậc nhất, tôi đã nói em thật bất hạnh. và em cười, chua chát, khi rít một thoáng thuốc xám xịt.

-phạm lữ ân từng viết trong cuốn "nếu biết trăm năm là hữu hạn":- "nhà" chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì nó là khởi đầu của sự bất hạnh.trong ký ức của em, nhà đã là gì?- em bảo.


nhà là căn biệt thự nằm gọn sau cây xoài góc đường, trắng phau và cô đơn, tôi thì thầm rằng đó nào phải là nhà.
'house'

em ơi,
tất cả chúng ta đều là những linh hồn cô độc, bước đi để tự lùi dần về cửa tử. tất cả chúng ta đều đang bị giam cầm trong những luật lệ, và tất cả đều luôn tự huyễn hoặc rằng mình là chú chim, dù đôi cánh ta đã tàn thành tro từ thuở nào rồi.

em ơi,
nhà luôn là ốc đảo cho linh hồn đáng khiêm nhường của em ẩn náu, chữa lành những vết thương rách toác ra, trần trụi. nhà phải là phút giây ngắn ngủi em bước đi trên dây giữa khoảng không, với những xiềng xích giờ chỉ còn là đám sắt vụn, lẻ tẻ.
hay đơn giản thôi em ơi,
nhà là nơi em thiết lập nên bình yên bằng một nụ cười mỉm, một câu nói vị tha, một cái ôm thật chặt, một trái tim sẻ chia, một chút thấu hiểu và một tình yêu chân thành vang lên. nhà có thể được tạo nên bằng bất cứ thứ gì, chỉ duy sự buông xuôi. em ạ, nếu nhà không gắn kết được em với máu mủ ruột thịt, nhà sẽ chỉ là một nơi ở, thế thôi.

em cười tươi, tay bấu lấy tà hoa giấy.
tôi gọi.
em có từng nghe mẹ mình nói rằng,
"nếu con về nhà mà vẫn phải giấu diếm bất cứ điều gì vì sợ chẳng có sự cảm thông, thì con liệu có thật sự về nhà..?"
hay cha mình ngẩn ngơ hát rằng,
"ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà.."

-em cài lên tóc tôi cánh hoa giấy ướt đẫm, em nói.đừng lo, người dấu yêu ạ,vìnhà của em vẫn luôn gói gọn trong một chữ.anh.

'home'



---------------

@_lamdav_
note: - lấy idea từ quyển "nếu biết trăm năm là hữu hạn" chương "ai qua bao chốn xa, thấy đâu                  vui cho bằng mái nhà.."
            -'ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà..' - trích nếu biết trăm năm là hữu                  hạn.
             - mình siêu rcm cuốn này của phạm lữ ân

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro