những khoảng cách giới hạn giữa hai người đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Bước ra khỏi đam mây mờ mịt của quá khứ.
Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy không khỏi buồn khi nghĩ về những ngày tháng ấy,  cái thời con trẻ khờ dại ngu ngơ mà tuổi trẻ thời này hay gọi nhau là sửu nhi, là một cậu thanh niên từ nơi có những cánh đồng trãi dài xanh mát của một miền quê vừa tốt nghiệp thpt bước sang một ngưỡng cửa mới vào đại học, lúc ấy trong lòng nôn nao với suy nghĩ có biết bao điều mới lạ sắp chờ đón tôi ở đó,  nơi chắp cánh cho một tương lai sau này... Và quả thật nó hiện ra đúng như những gì mình tưởng tượng ra trong đầu,  tôi thật sự hào hứng,  nhưng trong lòng vẫn luôn có một chút gì đó e dè, hoang mang. Khung trời mới, ngôi trường mới,  bạn mới... Tất cả đều rất lạ lẩm nhưng lại khơi dậy trong tôi rất nhiều sự hiếu kỳ, thế rồi thời gian cứ dần trôi tôi cảm thấy bản thân bắt đầu hòa với nhịp sống nơi đây,  bắt đầu thấy vui hơn và cũng chính từ đây đám mây đen bắt đầu hình thành cảm nhận được niềm vui quá lớn tôi lao theo nó và không phanh, bắt đầu chán học liên tục bỏ học đi chơi sa vào những trò mà chưa từng bao giờ mình đụng đến đủ thứ trò xấu... Đến năm thứ 4 thì ms biết mình đã bỏ cả một thời gian quá dài của thanh xuân để theo những thứ vô bổ, tôi cố gắng để sửa chữa sai lầm phải mất gần hai năm mọi thứ đã xong,  tôi hoàn thành khóa học ấy,  một khóa học mang đầy những thứ từ tương lai rộng mở đi đến hố đen là những thứ không ai cả là do chính tôi tự tạo ra....
Chương II: Bước ngoặt chuyển nghề...
Sau khi hoàn thành khóa học, tôi quyết định không theo làm việc đúng chuyên môn tôi chuyển sang làm nghề khác, ấy mà đó cũng là tự nhiên cơ duyên với nó đến như là một định mệnh để thay đổi tất cả, chả là trong thời gian học tập tôi cũng như một số sinh viên khác kiếm việc làm thêm, tôi xin làm thêm ở một quán nhậu, ở đây tôi quen được một ông anh và sau này cũng chính là người thầy truyền dạy kinh nghiệm cho tôi trong nghề bếp, bản năng của một người con vùng quê dù là con trai nhưng biết nấu nướng tôi nhanh chống thích nghi,  tay nghề nhanh lên, được một thời gian thì anh ấy chuyển công tác vào sài gòn, ngày đi anh giao lại toàn bộ trách nhiệm cũng như chuyển giao công việc chính cho tôi,  như mơ thật tự dưng một bước trở thành một anh đầu bếp chỉ trong một thời gian ngắn,  bắt đầu công việc mới chức vụ mới tôi cố gắng nhiều hơn,  tìm tòi học hỏi thêm nhiều thứ hơn để nâng cao khả năng của bản thân... Tích lũy vốn kinh nghiệm 3 năm rưỡi, lương làm việc của tôi từ đoa cũng tăng lên, vậy nhưng tôi lại sa vào một hố đen mới,  tiền kiếm ra được tôi lại đốt vào những thứ như sòng bài,  cá độ đá bóng,  số đề... Cứ thế làm được bao nhiêu thì hết bấy nhiêu dần dần còn thêm nợ,  gia đình ba mẹ tôi gần như không ai biết..., thế nhưng tôi lại thật sự cảm phục ông anh trai của tôi,  không biết vì sao mọi hoạt động của tôi làm việc thế nào, ăn chơi ra sao đều nắm bắt cho dù hai anh em ở khoảng cách rất xa hai phương trời Việt - Nhật, đến bây giờ nghĩ lại trong lòng tôi luôn thấy cảm phục cùng với lời cảm ơn suốt đời không quên, anh đã kéo tôi ra khỏi hố đen tối tăm ấy khi tôi gần như đã chìm ở trong đó quá nữa người...
Chương III: Nơi mới bắt đầu lại từ đầu
Sau khi được anh trai kéo ra khỏi nơi tối tăm ấy là bước chuyển mình mới của tôi, tìm một nơi làm việc mới gây dựng lại từ đầu. Điểm dến mà tôi chọn là nơi mệnh danh thành phố đáng sống Đà Nẵng nhờ thời gian rãnh rỗi tôi lân la tìm kiếm công việc ở trên internet tìm được việc phù hợp và bắt đầu với nó tôi vào Đà Nẵng  thời gian này tôi như chuyển mình thu gọn mìn lại ngoài suốt thời gian cắm đầu với công việc thời gian còn lại tôi chỉ biết ngồi vào một góc ôm cây đàn guitar hay dùng mực bút vẽ ra những bức thư pháp rồi tự mình chiêm ngưỡng là khoảng thời gian trầm lặng xuống của chính bản thân nói cho đúng thì thú vui của tôi sau công việc là những thứ ấy,  giết chết thời gian rãnh rỗi, cũng là ngẫm lại bản thân mình trong suốt những năm qua
Chương IV: tình yêu sớm...kết thúc vội!
Nơi tôi làm việc là một nơi mới đi vào hoạt động được gần 4 tháng thì đi vào khuôn khổ, lực lượng không đủ để đáp ứng nên phải tuyển thêm nhân viên. Ngày ấy em bước vào quán một cô bé vóng đang nhỏ nhắn,  nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương,  mái tóc xõa ngang vai vội vàng đập vào mắt tôi, tôi đứng trong không gian bếp nhìn ra cô bé vẫn chưa nhìn thấy tôi nhưng tôi cứ chăm chú nhìn về em,  trái tim tôi gần như rớt ra khỏi lồng ngực,  trong đầu hiện ra những suy nghĩ vẫn vơ tự khỏi chả nhẻ tình yêu bắt đầu,  vừa thấy lần đầu chưa từng gặp, làm sao lại có cảm giác lâng lâng khó hiểu vậy,  em cũng không phải đẹp lắm nhưng sao tim tôi lại nhảy loạn lên như vậy,  tôi cố gắng trấn tỉnh tỏ ra bình thường lấy lại nét bình tĩnh, lạnh lùng như thường ngày, nhưng bản tính nhút nhát mà,  nói thật lòng từ khi biết nhận thức về sự khác biệt giữa hai giới tính đến giờ tôi chưa bao giờ biết tán gái là gì mặc dù bây giờ tôi đã là cậu thanh niên 25 tuổi. Và cứ thế tôi cứ làm mặt lạnh hầu như không nói chuyện mọi giao tiếp chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề công việc,  tuy nhiên ánh mắt của tôi cứ len lén nhìn theo em, tôi lén chụp lại ngững tấm hình của e lưu vào một góc riêng của máy những cử chỉ tiwj nhiên làm lòng sao xuyến... Tuy là không bộc lộ tìn cảm ra bên ngoài nhưng mỗi hành động cử chỉ của tôi là cứ âm thầm quan tâm theo lối hành động, từ những thứ nhỏ nhất tôi đều chú ý giúp đỡ rất nhiệt tình nhưng không nói gì cả có lúc tôi tự hờn bản thân mình tại sao nhút nhát như vậy!  À quên tôi chưa giới thiệu về em, em cũng là một cô sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế quê em ở Quảng Nam, hoạt bát năng động,  là trưởng nhóm của một câu lạc bộ tại trường,  hay cười nhưng ẩn sâu trong đó là những nỗi buồn...chính nụ cười ấy giây phút làm tôi thổn thức khi mới gặp mặt lần đầu... Gần được một tháng làm việc cùng nhau khoảng thời gian ấy không hiểu cớ làm sao cứ mỗi lần e gặp phải điều gì không vui tuy không nói nhưng tôi nhận thấy được biểu hiện trên khuôn mặt của em,  lòng tôi cảm thấy lo lắng,  hay những lúc em đi làm muộn tôi để phần ăn cho em nhưng em không ăn chỉ vì công việc bận rộn không kịp để ý tôi lại ngầm giận dỗi,  lần mà tôi cảm thấy lo lắng nhất là hôm em vô tình để chân va vào phải ống bô xe làm phỏng lên một phần to tướng, nhìn em cảm giác đau lắm nhưng tôi làm khựng đôi chân mình lại không làm gì được cho em,  đêm đến tôi trằn trọc suy nghĩ tại sao mình lại như vậy,  suy nghĩ khá lâu tôu quyết định tìm thông tin của em qua facebook rồi lấy hết can đảm biện cớ lấy một lý do rồi hỏi về vết thương của em, và từ đây mối quan hệ bắt đâif tiến triễn. Vì vết thương khá nặng nên em nghỉ làm một thời gian,  tôi lo lắng thẩn thờ chờ đợi,  mọi liên lạc chỉ biết nói qua messenger cứ chờ đến ngày em đi làm lại,  "tôi cảm thấy nhớ em da diết", không sai vào đâu được tôi thật sự đã yêu em, cảm nhận từ trái tim và lý trí bảo tôi vậy...!  Thời gian dần trôi tôi và em càng gần gủi nhau hơn,  em rất thích đàn guitar, thích nhìn tôi đàn và hát,  cũng có thời điểm em giận tôi vì cứ khi ôm đàn là tôi gần như chìm vào trong những âm thanh giai điệu của nó nhiều lần em gọi nhưng tôi không trả lời,  lần đầu gặp như vậy em cứ nghĩ tôi giận em chuyện gì nên không nói chuyện với em,  nhưng bạn biết đấy bản tính nhút nhát nó cứ vậy,  vẻ mặt luôn luôn lạnh,  như không có cảm xúc.
Tại vì tôi hay cứ nhốt mình vào một góc nên tuy vào đây cũng đã 1 năm mà cứ đi đâu là không nhớ đường về,  ngẩm nghĩ thấy mình thật là ngố, em bảo tôi anh nên đi nhiều vào cho biết đường chứ cứ như vậy sao được,  hay rãnh rỗi để em dẫn anh đi đây đó cho biết tiện thể xả stess,  nghe vậy tôi hứng thú lắm,  được bên em thì còn gì bằng, mà quả thật cảm giác cứ lâng lâng sao ấy.  Một lần em rũ tôi đi xem phim em hỏi tôi thích thể loại phim gì tôi cười ngượng nói anh cổ quái lắm sở thích không giống ai người ta sợ ma anh lại thích xem nó,  phim ma kinh dị ấy càng rùng rợn càng hứng thú,  em cũng chiều tôi chọn một bộ phim ma vừa mới công chiếu, buổi chiều hôm ấy hai chúng tôi đi vào rạp chiếu chọn đôi ghế cách màn chiếu 5 dãy ghế, gọi thêm một ít thức ăn vặt với nước uống, rạp chiếu hôm ấy vắng lắm chỉ một đôi bóng người ngồi rãi rác trên các băng ghế em bên tôi cả hai cùng thì thầm những chuyện to nhỏ,  vu vơ chờ cảnh phim sắp chiếu nhâm nhi những vài miếng bổng ngô... Em tựa vào vai tôi, xem được một lúc phim liếc nhìn sang em lấy hết can đảm tôi định thổ lộ tình cảm cảu mình thì nhận ra từ bao giờ em đã gục ngủ trên vai tôi,  nhìn em ngủ nhắm nghiền đôi mắt...tôi cứ thế lãng quên thuớc phim đang chiếu mà ngắm nhìn em mãi,  sợ em tỉnh giấc tôi nhẹ nhàng từ từ vén mái tóc của em sang bên để lộ khuôn mặt vô tư,  trắng hồng,  tim tôi lại đập rộn lên,  tôi khẽ thì thầm bên tai em lời ngỏ yêu đầu tiên cứ nghĩ là em không hề nghe gì đâu,  thế nhưng chính vào lúc ấy em ngượng ngùng không nói hai gò má ửng hồng... Các bạn biết không chính ngày ấy ngày 19 tháng 9 em đã đồng ý chấp nhận tình cảm của tôi, tôi gần như ngừng thở lần đầu tiên mở lời nói yêu một người thật không còn gì hơn mong đợi,  sau ngày ấy tôi vui hơn cười nói nhiều hơn nhiw lột xác thânhf một con người khác vậy vẽ ưu tư, lạnh lùng trầm lắng không còn nữa, tôi và em dành thời gian bên nhau nhiều hơn,  nhưng chuyện giữa hai đứa thì hoàn toàn giấu kính bên ngoài,  em tặng tôi một chú chó,  lông trắng mặt thật ngô nghê tôi quý nó lắm nó cũng vậy cứ quánh quýt bên tôi không rời,  đặt tên nó là gấu bởi nó có màu lông trắng như loài gấu bắc cực vậy,  tôi xem nó là thiên xứ gắn kết tôi và em bên nhau, tôi và em thường hay đi dạo biển vào ban đêm biển đẹp lắm,  mà cả hai cùng một sở thích là ngắm biển đi chân trần trên bãi cát, ngồi bên nhau hứng những làn gió biển nhẹ nhàng lướt qua... Hạnh phúc lắm, những lúc ấy tôi chỉ mong rằng thời gian ngưng động lại để tôi được bên em cứ như thế mãi mãi...
Nhưng trong tình yêu thì bạn biết rồi không thể tránh khỏi được những lúc giận hờn vu vơ,  những lần như thế em thường hay bỏ đi đâu đó và tôi vẫn cứ luôn là người đi tìm, trái tim yêu tôi cứ tìm đâu có biết mệt mỏi những nơi em đến tôi đều cảm nhận được và luôn tìm thấy em rất nhanh chóng,  giận thì giận nhưng nhanh lắm chỉ cần tôi dỗ là em cười ngay,  tôi vẫn cứ thường hay vu vơ những câu hát về tình yêu cho em nghe, tôi biết em rất thích điều đó... thời gian trôi nhanh thấm thoát đã đến tết tôi và em phải xa nhau cứ nghĩ là về ăn tết chỉ cách xa nhau vài ngày thôi tôi đếm ngược từng ngày để được bên em,  nhưng khoảng cách đúng là một thứ đáng sợ trong tình yêu, vẫn như cũ tôi lại nhiều lần nói những điều mà không đễ ý làm em giận mà lúc này đâu có như trước đâu tôi không bên cạnh em để dỗ dành được, cứ vậy... Rồi khi không kìm nén được em buông lời nói hai chúng tôi nên dừng lại đi,  thật sự mình chưa thật sự hiểu nhau,  đây không phải là lần đầu em nói như vậy,  vào đúng lúc thời điểm tôi gặp nhiều vấn đề về sức khõe,  tôi đắn đo suy nghĩ tôi muốn em hạnh phúc, tôi muốn em luôn vui cười,  không muốn em phải lo lắng bận tâm về mình và quyết định bất ngờ không như mỗi lần trước tôi luôn luôn cố gắng níu kéo,  mà là " được anh tôn trọng mọi quyết định của em,  chỉ cần em vui, em hạnh phúc thế là anh cũng vui, anh cũng hạnh phúc,  anh có thể yên tâm khi không bên em... " em cũng bất ngờ không như những lần trước em cố hỏi tôi tại sao anh không níu như những lần trước,  tôi lặng cười quay đi, nói một câu mà thật sự tim đang rĩ máu,  anh trả tự do cho em,  anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa,  em hãy cố gắng hạnh phúc với những gì em chọn để cho anh thấy nhé,  anh sẽ luôn dỏi theo em đấy, cho dù không xuất hiện trước em,  tôi nói với em. "ai cũng có một nữa của mình đang chờ đợi ở đâu đó đừng vội vàng mà đánh mất những thứ quen thuộc" là câu nói mà tôi rất thích và nhớ in trong đâu mỗi khi nghe blog radio. "hãy gọi cho em nếu anh chưa tìm được một nữa thật sự của mình" và để em không bận tâm tôi cố tình chặn tất cả các liên lạc với em,  còn chỉ cho phép mình lặng phía sau quan sát theo dõi em mỗi ngày thế đấy tình yêu đầu tiên thật sự của tôi nhanh vậy đấy,  tôi biết em là một nữa mà tôi đang tìm kiếm, tôi vẫn rất yêu em nhưng để làm gì bây giờ,  khi yêu thì không có gì hạnh phúc bằng nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc,  bản thân mình chưa đủ khả năng mang lại thì đừng để đối phương phải khổ cùng mình, 4 tháng cho một tình yêu nãy nỡ nhanh chóng rồi lụi tàn,  mang lại trong tôi những vết cắt đau nhói
Chương V: Còn lại....sau tình yêu ấy
Tôi vẫn yêu em,  rất yêu, ngày tháng sau đó tôi âu sầu ủ rủ lần đầu tiên giọt nước mắt của tôi rơi vì một người con gái,  tôi lao đầu vào công việc, không còn để ý gì đến bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng,  ít nói trở lại với chính tôi,  tôi nhớ em như điên dại nhưng nói với ai đây nhiều lần tôi chỉ biết thủ thỉ với chú chó em tặng tôi ngày ấy rằng tôi nhớ em, nước mắt lại ngấn ra, mỗi đêm tôi gần như không ngủ... Nằm mà nghe những bài blog radio buồn mà như ngàn mũi kim đâm vào tim,  vẫn là vào trang cá nhân của em theo dõi em hằng ngày,  giờ đây đi trên biển chỉ có một mình,  nhiều lần tôi tìm đến nơi ở của em nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, nơi em học cũng vậy chỉ biết nhìn em từ xa bây giờ thật lòng mà nói dù thế giới có thay đổi thế nào thì trong tôi em vẫn mãi là người tôi yêu,  phải tôi vẫn lặng đứng phía sau,  vẫn ở đấy vẫn chờ em...người con gái tôi yêu,  một nữa tôi đã tìm thấy nhưng không biết cách để giữ lại... Trong tâm trí vẫn cứ luôn hy vọng một ngày có thể quay lại như ngày đầu yêu em... Tôi muốn nói với em rằng,  ngoài kia thế giới nhiều chông gai nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi hãy quay lại đằng sau, anh vẫn ở đây chờ em!  Anh sẽ nắm tay em cùng đi tiếp quãng đường ấy... Anh rất yêu em...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro