Tôi, em và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tin vào chúa trời nhưng tôi phải cảm ơn ông ấy, vì đã cho tôi gặp cậu vào tuổi thanh xuân đẹp nhất, Sanji.
__________________

" Nhà văn Roronoa Zoro vừa đạt giải tác giả của năm, xin chúc mừng anh Roronoa anh có muốn nói đôi lời về cảm xúc khi được xướng tên ở hạng mục danh giá nhất không ạ? "

Ngay  khi thấy Zoro bước ra các phóng viên nhà đài lập tức bao quanh lấy anh. Biết trước điều này nhưng Zoro vẫn không khỏi cau mày khó chịu.

" Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi đuợc nhận giải thưởng này. "

" Với cuốn sách " Tôi, em và chúng ta " đã giúp anh đạt được giải thưởng, anh có muốn nói đôi lời về nó không? "

" Tôi, em và chúng ta " là lời tỏ tình của một chàng trai với người bạn được gọi là Curly. Tôi đã đặt trọn tâm tư của mình vào chàng Marimo để có thể lột tả một cách chân thực nhất tình yêu của anh dành cho Curly của mình. Là tác phẩm tâm huyết nhất của tôi "

" Có một thắc mắc của tôi và toàn thể độc giả rằng nhân vật Curly chưa từng được biết chính xác là nam hay nữ. Anh có thể tiết lộ ngay bây giờ không, anh Roronoa? "

" Tóc vàng, làn da trắng, kỹ năng nấu ăn tuyệt đỉnh và mảnh khảnh là những từ ngữ mà anh đã dùng để miêu tả Curly, nên tôi nghĩ rằng là một cô gái xinh đẹp đúng chứ? " Một nữ phóng viên nói.

" Curly là một tên khốn tóc vàng xinh đẹp " Zoro nhìn thẳng vào camera mà cất tiếng.

Mọi người có mặt ở đấy không khỏi kinh ngạc, các phóng viên thì mừng thầm vì đây là một tin tức sốt dẻo. Đâu ai nghĩ cuốn sách nổi đình nổi đám dạo gần đây lại nói về tình yêu đồng giới cơ chứ. Cộng đồng LGBT+ không còn bị chì chiết khắc nghiệt như trước nhưng để được đánh giá cao và đạt được giải thưởng lớn thì đây là lần đầu tiên. Nhật Bản vẫn là một đất nước không công nhận hôn nhân đồng giới.

Sau đó rất nhiều câu hỏi được thêm vào nhưng Zoro chỉ trả lời qua loa rồi lui vào xe. Khi ở trong xe anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn không thể thích nghi được tình huống này trước giờ, vòng thời gian của anh chỉ sáng tác, ăn, ngủ, luyện kiếm chưa bao giờ nghĩ bản thận sẽ nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Viết lách đối với anh là một biện pháp để giảm căng thẳng, Zoro viết những gì mà anh không thể nói ra giấy, nơi anh có thể trút bầu tâm sự. Bản thân Zoro rất biết cách lắng nghe người khác bạn bè anh cũng hay tìm tới anh để được lắng nghe, nhưng anh không làm được điều ngược lại. Zoro trước kia là một người có gì nói nấy sau một khoảng thời gian anh nhận ra có một việc không nói ra sẽ tốt hơn.

Theo dòng suy nghĩ Zoro nhận ra anh đã về tới nhà, định bụng về đánh một giấc no say nhưng khi cánh cửa mở ra.

" Chúc mừng cậu, Zorooo " Một ai đó bay tới nhảy lên người anh làm Zoro lảo đảo về phía sau.

" Luf- Luffy, tớ không..th-thở được " Zoro cố gỡ thằng nhóc cao su kia ra nhưng có vẻ vô ích

" Chúc mừng cậu nha Zoro tớ đã muốn tới đó nhưng Nami không cho cậu ấy nói rằng việc chúng ta ở nhà tổ chức tiệc đón cậu về sẽ ý nghĩa hơn. "
Vẫn bám chặt lấy Zoro mặc kệ sắc mặt anh đang dần tím tái " Lần nữa chúc mừng cậu nha Zoro, shishishi "và Luffy nhảy xuống.

" C.cậu định giết tớ đấy à "

" Xin lỗi mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro