Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi đã gả cho người trong lòng mình rồi!

Đúng ngày kỷ niệm yêu nhau, tôi và anh ấy cũng đã đi đăng ký kết hôn. Tôi háo hức đến nỗi cả đêm không thể ngủ. Hẹn anh ấy 8 giờ nhưng mới 5 giờ sáng tôi đã dậy chuẩn bị mọi thứ. Vì thường ngày không có trang điểm nên tôi đã phải coi hàng chục video hướng dẫn để trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không quá mờ nhạt, đứng trước gương thay cả chục bộ váy, tập cười đến đơ cả miệng. Tôi hào hứng đến nỗi con bạn cùng phỏng chỉ biết chép miệng than trời. Tôi vốn xuất thân ở quê, 18 tuổi đã lên thành phố vừa học vừa làm. Hai năm trước sau khi vừa mới ra trường, một lần tình cờ thấy tinh tuyển dụng, tôi cũng nộp thử hồ sơ rồi đi phỏng vấn với tiêu chí "được thì được không được thì thôi," ai ngờ lại có việc. Công việc hiện nay của tôi vốn dĩ chỉ cần biết ăn nói một chút chứ không cần quá nhiều kinh nghiệm, lương cũng không tệ xíu nào, hơn nữa ở đây đã giúp tôi gặp được tình yêu của đời mình.

Đúng 8 giờ anh lái xe đến đón tôi. Trên đường đến cục dân chính tôi như một đứa trẻ cười không ngậm được miệng, vậy mà người đàn ông bên cạnh chỉ lặng im lái xe. Vì đã quá quen với tính cách của anh như vậy nên tôi cũng không lấy làm lạ. Vì là cặp đầu tiên nên mọi thứ diễn ra khá nhanh. Tôi còn hào hứng quay lại tất cả, từ lúc anh đặt bút ký tên lên tờ giấy đỏ tới lúc chụp hình. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, tôi cứ ngỡ mình đang mơ.

"Hôm nay em nghỉ đúng không? Mẹ nói em qua nhà ăn cơm" – Anh lên tiếng.

"Vâng!" – Tôi trả lời trong khi mắt vẫn nhìn vào giấy đăng ký kết hôn trước mắt.

Mẹ anh không vì xuất thân của tôi mà ghét bỏ, ngược lại rất thương tôi. Từ lúc biết tôi thích thầm anh đã giúp tôi làm quen anh, còn nói giúp vào cho tụi tôi, lại còn rất chiều tôi. Người mẹ chồng này có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình có được. Nhà anh được coi là khá giả, mọi người trong gia đình đều rất thành đạt, anh là con trai út. Mẹ anh còn nói rằng sau này tôi chỉ cần đi làm chăm con là được, việc nhà mẹ sẽ lên giúp.

"Tiểu Huyền, xuống ăn cơm đi con!" – Giọng mẹ anh ấy vang lên.

"Vâng ạ. Để con gọi anh về ăn cơm"

"Anh về rồi!" – Đang định với lấy điện thoại thì nghe thấy giọng nói ấy, tôi quay ngoắt người lại.

"Sao anh về sớm vậy?"

"Mẹ gọi nó về đấy. Không bao giờ biết đường về nhà. Nào ăn cơm đi con!"

Bữa cơm rất ấm cúng. Với một đứa xa nhà lâu như tôi thì việc được gia đình chồng yêu thương và có một bữa cơm ấm áp như vậy là rất quý. Nhà anh ấy có thói quen nghỉ trưa, sau khi dọn dẹp xong thì ai về phòng nấy. Bước vào phòng anh ấy vẫn theo thói quen cũ lấy một cái gối rồi nằm xuống sàn. Lúc trước tôi còn thấy bình thường, chỉ là bây giờ giấy kết hôn cũng đã ký rồi, đám cưới chỉ cần đợi khi anh ấy hết bận sẽ tổ chức, cần gì phải làm vậy nữa?

"Anh không lên giường nằm à?"

"Không, em ngủ đi."

"Mình..." – ngập ngừng một lát tôi nói tiếp – "đã đăng ký kết hôn rồi mà. Cũng coi như chính thức rồi phải không?"

"Ừ! Nhưng chưa phải lúc!" – Dứt lời anh ấy liền quay mặt đi chỗ khác.

Nếu như bình thường tôi sẽ cảm thấy rất vui vì cưới được người như anh ấy. Vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro