Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(33)

Lúc sắp đưa tôi về đến cửa nhà, Giang Nhung có vẻ muốn nói gì đó lại thôi, "Du Du, còn một chuyện nữa, anh không biết có nên nói với em hay không."

"Em ghét nhất là nói nửa chừng đấy, mau kể đi, đừng làm em tò mò."

Giang Nhung im lặng một lát rồi mới tiếp tục, "Chuyện năm cấp ba đó của em, hung thủ là Trương Kỳ."

"Lúc đó Lục Khiêm là người duy nhất chứng kiến được, nhưng theo lời của Trương Kỳ, Lục Khiêm chỉ đánh hắn ta một trận mà thôi, bởi vì Trương gia và Lục gia khi ấy có quan hệ hợp tác, Lục Khiêm đồng ý lời thỉnh cầu của bố mẹ hắn ta, cho nên không chỉ rõ. Những điều này, Trương Kỳ đều đã khai báo hết rồi."

Đầu tôi bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

"Du Nhiên, tính cảnh giác của tên đó rất cao, thấy được có người tới đã chạy mất rồi, tôi không nhìn rõ dáng vẻ của hắn."

"Du Nhiên, đừng sợ, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu không rời nửa bước, tôi bảo đảm hắn sẽ không bao giờ dám quấy rầy cậu nữa."

"Thật tốt, cậu không có chuyện gì, nếu không tôi tuyệt đối không buông tha cho hắn."

Giang Nhung nắm lấy tay tôi, cắt ngang dòng hồi ức đó: "Du Du, đừng buồn."

Tôi lấy lại tinh thần, chậm rãi phủ nhận, "Em không có."

Giang Nhung lại nói: "Con người chính là một sinh vật rất phức tạp, lựa chọn đôi khi chỉ là một ý niệm, Lục Khiêm khi đó bị chèn ép bởi áp lực của cha mẹ, anh cảm thấy anh ta vốn dĩ cũng không muốn như thế."

(34)

Ngày hè nóng nực, nhưng cơ thể lại giống như nằm trên băng vậy.

Đã tới cửa nhà, tôi vẫn chết lặng mà đi tiếp.

Giang Nhung vội đưa tay kéo lấy tôi.

Ngoại trừ bóng đèn cảm ứng ở trong sân, cả tòa nhà đều tối đen như mực.

"Hôm nay dì Trương không ở đây sao?"

Tôi đã nhiều ngày không về chỗ bố mẹ, nghĩ nghĩ một lát mới trả lời, "Bà ấy chắc là nghỉ phép rồi."

Giang Nhung nói, "Hoàn cảnh như thế này, em ở nhà một mình không an toàn."

"Em gọi điện cho Nam Tư Noãn, bảo cô ấy qua đây với em vậy." Lúc mở điện thoại mới phát hiện, Nam Nam đã gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng tôi lại để chế độ im lặng, không nhận được thông báo.

Khi tôi gọi lại, nghe thấy Nam Tư Noãn khóc lóc thảm thiết, hối hận vì đã giới thiệu tôi cho Trương Phỉ.

Đợi cảm xúc của cô ấy bình ổn, tôi mới nói muốn cô ấy tới ở cùng với tôi, ai biết rằng đối phương đúng lúc ra nước ngoài rồi.

Tôi chau mày, đang tính sẽ ở nhà một mình, khóa cửa sổ chặt một chút, thì nghe thấy âm thanh của Giang Nhung, "Anh ở cùng em, vừa khéo bớt được việc phải đi lại nhiều lần."

(35)

Giang Nhung thay bộ đồ ngủ của em trai tôi.

Em trai cao 1m81, nhưng lúc đồ ngủ ở trên người Giang Nhung lại có phần hơi ngắn.

Anh vừa từ trong phòng tắm bước ra, cả cơ thể mang theo hơi nước ẩm ướt, khuy áo nửa trên vẫn chưa cài, để lộ ra cơ bụng rắn chắc.

Nhìn xuống dưới một chút, lọt vào mắt tôi là một đoạn băng vải màu trắng, ở giữa thấp thoáng một mảng đỏ.

Tôi bị dọa đến thở mạnh một hơi, vậy mà ngữ khí của Giang Nhung vẫn nhẹ nhàng, "Du Du, vết thương này của anh nâng cánh tay lên có hơi đau, em tới giúp anh được không?"

Tôi vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương, "Anh bị thương tại sao không nói sớm!"

Anh ấy đi cùng tôi cả một đoạn đường dài như vậy, mặt không hề đổi sắc, tôi quả thực không nghĩ tới anh lại bị thương.

Giang Nhung nằm ở trên chiếc ghế bên cạnh phòng tắm, tôi là lần đầu tiên gội đầu cho người khác, bởi vì sợ nước tràn vào tai anh, cho nên động tác vô cùng từ tốn.

Khó khăn lắm mới giúp được anh gội đầu xong, tôi đã nóng tới mức ướt đẫm mồ hôi rồi.

Tôi hỏi, "Đã tắm chưa? Tự mình có làm được không?"

Phòng tắm thật sự rất nóng, đột nhiên phát hiện ra mặt anh đỏ bừng như vừa xông hơi vậy.

Ngữ khí của Giang Nhung vẫn như cũ, "Anh lau qua rồi, em giúp anh sấy tóc được không?"

Anh ngồi ở trên ghế sofa nhỏ, tôi đứng ở bên cạnh giúp anh sấy tóc, căn nhà nhất thời trở nên tĩnh mịch.

Anh bất ngờ cất lời phá tan sự yên tĩnh, "Anh sở dĩ ngưỡng mộ sư phụ là bố của em, bởi vì....trong cả cuộc đời của ông ấy có em ở bên cạnh, cho dù là thân phận của một người bố, chỉ cần nghĩ tới có người có thể mãi mãi ở bên em, anh đều cảm thấy ngưỡng mộ."

Bàn tay đang cầm máy sấy của tôi cứng lại, mọi suy nghĩ rối loạn trong nháy mắt đều bị quét sạch, trống ngực không hiểu vì sao lạc mất một nhịp.

Giang Nhung ngẩng đầu nhìn tôi, ý cười dịu dàng tràn ngập đáy mắt, nhưng từng câu từng chữ nói ra lại nặng như trái bom. "Sự đau lòng của anh, là sợ em tin lời Lục Khiêm nói, sợ em và anh ta quay về bên nhau."

"Sự đau lòng của anh, là bởi vì anh thích em.... Du Du, vậy em đau lòng là vì điều gì?"

Tôi kinh ngạc đứng thẫn thờ trên đất.

Sau đó, anh lại đẩy trái bom ra khỏi lòng tôi, "Trước kia anh lo sợ em là con gái của kẻ thù, cho nên không dám thích em.

Kết quả lại phát hiện ra, em thích Lục Khiêm mất rồi.

Anh đã hai mươi bảy tuổi, hằng ngày đều phải đối diện với rừng gươm mưa đạn, sống chết cũng chẳng còn cảm thấy đáng sợ nữa, nhưng đối với chuyện của em lại sợ trước sợ sau.

Du Du, nếu như em thật sự hạnh phúc ở bên anh ta, anh vĩnh viễn sẽ không làm phiền đến em, nhưng em rõ ràng không hề vui vẻ."

"Anh biết nếu như em không thích một người, cho dù đối phương có chủ động thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rung động..."

"Hiện tại anh quyết đánh tới cùng, có thể giành được một cơ hội cho mình từ em không?"

(36)

Ngày hôm sau, bởi vì vẫn đang kinh tâm động phách, tôi mang theo hai con mắt gấu trúc xuất hiện trước gương trang điểm.

Đây là lần thứ ba tôi thức trắng đêm rồi.

Giang Nhung thích tôi?! Anh ấy thế mà lại thích tôi?

Vậy thì anh giấu cũng kĩ quá rồi đấy, tôi một chút cũng không hề nhận ra.

Bỗng nhiên phát hiện, tôi và Giang Nhung hình như có hơi giống nhau, khi thích một người đều sẽ ung dung thản nhiên như không có chuyện gì.

Tôi gọi điện cho Nam Tư Noãn, rối rắm kể lể, "Nam Nam, hôm nay có một người bạn nói thích mình."

"Đẹp trai không?"

"..... Đẹp trai lắm."

"Được đấy, trước kia cứ hễ ai có ý với cậu, cậu liền nói bản thân có người mình thích rồi, vận tình duyên ít đến bất thường, cậu xem bây giờ rời khỏi cái tên Lục cẩu đó, đào hoa liền tới rồi này!"

Lộn xộn cái gì không biết, tôi nhíu mày, "Sao cậu không hỏi mình có thích anh ấy không hả?"

"Người con trai có thể khiến cậu nhắc đến trước mặt mình, vậy chắc chắn cậu có cảm tình với người ta. Nếu là bình thường, tự bản thân cậu đã xử lí xong rồi, trước giờ cậu đã lần nào do dự, còn tìm mình trao đổi đâu."

Nghe Nam Tư Noãn phân tích, tôi lại càng rối như tơ vò, thành thật nói, "...... Chính là Giang Nhung, đồ đệ của bố mình, anh ấy thế mà lại thích mình?!"

"Du Du, không đúng nhé", Nam Nam dụng ý sâu xa trả lời, "Vì sao lại nói "thế mà"? Cậu chính là một bạch phú mỹ chân chính, sao anh ta không thể thích cậu chứ? Thích cậu quá là dễ dàng luôn biết không hả?"

Tôi day day hai huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, "Bạn học Nam Tư Noãn, mời cậu dừng ngay việc tâng bốc thổi phồng mình như thế đi, mình là người đã từng kết hôn! Cho dù trước kia anh ấy thích mình, nhưng chẳng lẽ lại không ngại việc đó sao?"

"Ôi, thế mà đã bắt đầu để tâm đến việc người ta có ngại không rồi kìa! Cảm tình của cậu sợ là không phải chỉ có một chút xíu thôi đâu."

Tôi bị ngữ khí trêu chọc của cô ấy làm cho tim nhảy loạn lên, "Mình xin thề, trước kia mình không hề có bất kỳ suy nghĩ nào với anh ấy."

"Ồ? Trước kia?"

Tôi hít sâu một hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, ".........Nam Tư Noãn, sao cậu lại biết bắt bẻ người khác như thế hả?"

"Ha ha ha, mình chỉ là đang nói đúng trọng tâm thôi mà, ai bảo cậu thẹn quá hóa giận chứ!"

Tôi bất lực, "Cậu có thể nghiêm túc một chút không?"

"Có thể có thể, cậu muốn thế nào thì là như thế."

"..... Tóm lại, mình nên làm gì bây giờ?"

"Bạn học Lạc Lạc, không phải trước kia cậu nói ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ sao? Hiện tại rõ ràng là trời xanh đã nghe thấy tiếng lòng của cậu rồi, cậu xem, cậu là bản sao của mẹ cậu, Giang Nhung lại là bản sao của bố cậu, hai người ở bên nhau thế này, chính là phiên bản thăng cấp của cô chú, quá tuyệt luôn, thật đó, nhất định phải ở bên nhau!"

Tôi hối hận khi gọi cuộc điện thoại này rồi, vì trống ngực của tôi còn đập loạn hơn cả lúc trước.

Trong đầu không tự chủ được mà hồi tưởng lại từng chút từng chút chuyện giữa bản thân và Giang Nhung suốt ngần ấy năm, rõ ràng trước kia cũng không có cảm giác gì, giờ đây bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đẹp đẽ, cứ không thể khống chế được mà nghĩ tới.

Tôi dùng tay đè xuống trái tim đang không yên trong lồng ngực, cảm giác này vừa bối rối vừa kích động, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhiều hơn cả là ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

Thôi xong, hình như tôi thật sự động lòng rồi.

(37)

Chập tối ngày hôm sau, bố tôi trở về nhà, bên cạnh ông còn có một người, là Giang Nhung.

Bố tôi nói, "Du Du à, Giang Nhung vì việc công mà bị thương, bố cho cậu ấy nghỉ phép, mấy ngày này con giúp bố chăm sóc Nhung Nhung thật tốt nhé. Thường xuyên hầm canh bổ huyết cho cậu ấy, có biết không?"

Bố tôi vội vàng ăn cơm, rồi lại vội vàng trở về cục thành phố, biệt thự lớn như thế chỉ còn lại hai chúng tôi.

Những lời nói hôm ấy của Giang Nhung vẫn còn vang vọng trong tâm trí, mà thời khắc này không chỉ là âm thanh, ánh mắt của tôi cũng chỉ có duy nhất một mình anh.

Mặt tôi không hiểu vì sao có chút phát hỏa, không dám nhìn thẳng vào Giang Nhung, gấp gáp quay người chạy vào bếp nấu canh.

Khi tôi tắt bếp, chuẩn bưng canh ra ngoài mới bất ngờ phát hiện, Giang Nhung đang đứng ở cửa phòng nhìn tôi, hình như anh đã đứng ở đó rất lâu rồi.

Tôi bỗng nhớ tới vết thương của anh ấy, vậy là quên hết ngại ngùng xấu hổ, vội la lên, "Anh đứng đấy làm cái gì hả? Đi ra ghế sofa nằm mau lên, dưỡng thương cho tốt vào! Vết thương của anh ở vùng bụng, không được đứng quá lâu biết không? Lớn bằng ngần này rồi mà cái gì cũng không hiểu là thế nào? Làm sao có thể giữ gìn sức khỏe cho tốt chứ...."

Tôi kéo anh ngồi xuống ghế, tiếp tục cằn nhằn, "Anh nói xem đây là lần thứ bao nhiêu bị thương rồi? Động một tí là mang theo vết thương về nhà, rất dọa người đấy biết không hả? Sư phụ anh cũng không có dữ như anh."

Ngữ khí của Giang Nhung có chút ân hận, "Anh chỉ là muốn cho em thấy anh bị thương mà đau lòng, nhưng lại không ngờ em sẽ sợ hãi như vậy. Thật xin lỗi."

Mũi tôi nổi lên từng đợt chua xót, "Thích em đến thế sao?"

Thanh âm của anh có chút rầu rĩ, "Ừ."

Tôi lại nói, "Lần trước cố tình để lộ cơ bụng, lại để lộ ra vết thương, là bởi vì muốn em lo lắng?"

Anh vô cùng áy náy, khó khăn đáp lời, "...... Sau này anh không thế nữa."

Tôi bật cười, ngồi cùng anh lên ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu xúc cháo cho anh, "Không phải anh bị thương, không tiện dùng tay sao, em giúp anh."

"Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm...."

Thấy tôi không nghe, Giang Nhung liền ngoan ngoãn chẳng nói gì nữa.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi, "Du Du, em còn đau lòng không?"

Tôi lờ mờ không hiểu, "Đau lòng cái gì?"

"Lục Khiêm."

Tôi chuyên tâm múc canh cho anh, "Em không thích Lục Khiêm nữa, cậu ấy đương nhiên không làm tổn thương được em."

Giang Nhung nói, "Thực ra anh căn bản không muốn nói cho em chuyện này, sư phụ cũng không muốn cho em biết. Nhưng hôm đó em nói bản thân tò mò chuyện Lục Khiêm, anh sợ em vẫn còn để tâm, cho nên không nhịn được mà kể ra, anh như vậy là muốn em triệt để mất hy vọng với anh ta.

Du Du, anh đã quá ích kỉ, không quan tâm đến cảm nhận của em, đáng lẽ ra anh nên giữ lại cho em một ấn tượng đẹp đẽ về đoạn tình cảm thời niên thiếu ấy, hiện tại bởi vì anh, em chắc chắn đang cảm thấy rất hoảng hốt, mặc dù đây chính là mục đích của mình nhưng lại khiến em đau lòng, là anh không đúng."

"Nhung Nhung ngốc nghếch, anh làm rất đúng, em không có tim thủy tinh như thế, vả lại, khi ly hôn với cậu ấy, em đã hoàn toàn hết hy vọng rồi."

Tôi xúc cho anh thìa cháo cuối cùng, ngữ khí tự nhiên như là đang hỏi bên ngoài trời nắng hay mưa, "Nhưng mà Nhung Nhung à, anh thích em như thế, nếu như em không thích anh thì biết làm thế nào bây giờ?"

Động tác của anh bỗng chốc dừng lại, con ngươi hiện lên niềm vui sướng khó tả.

Anh ấy biết, tôi có thể nói như vậy, chính là đang tiếp nhận tình cảm của anh.

Tôi bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến nỗi có chút khó xử, lớn giọng phô trương, "Anh thế này không được đâu Giang Nhung, im lặng là có ý gì hả? Anh nên nói rằng, vậy thì anh sẽ cô đơn cả đời này, ngoại trừ Lạc Du Nhiên, ai cũng không thích!"

Anh lấy chiếc bát tôi đang cầm, vội vã ôm chặt lấy tôi, "Du Du,...."

Tôi vừa thẹn vừa lo lắng, "Vết thương vết thương!"

Anh dở khóc dở cười, "Vết thương nhỏ, không đau chút nào."

"Em đau, em đau được chưa! Sau này anh phải bớt bị thương đi đấy biết không. Mỗi lần bố em bị thương đều không chịu được mấy lời càm ràm của mẹ em. Anh cũng nên chuẩn bị tinh thần nghe em cằn nhằn đi."

Giang Nhung vùi đầu vào bả vai tôi bật cười, cười đến nỗi trái tim tôi cũng run lên.

Ngữ khí của anh giống như không dám tin, "Du Du, sao lại thuận lợi như thế, anh đã chuẩn bị tốt để vượt qua chín chín tám mốt kiếp nạn rồi."

Tôi bất đắc dĩ nói, "Cưới em chứ có phải đi lấy kinh đâu, anh khoa trương quá rồi đấy."

Anh ngẩng đầu lên, khiến cho khoảng cách giữa hai chúng tôi gần trong gang tấc, đôi mắt đen sẫm của anh nhìn thẳng vào tôi, "Du Du, đây là em đang muốn anh cưới em sao?"

Tôi làm ra vẻ kinh sợ, "Chẳng lẽ anh không có ý định này ư?! Chẳng lẽ anh chỉ là thích em, nhưng lại không định yêu đương cùng em, không muốn kết hôn với em?! Mao Chủ tịch đã nói rồi, tình yêu không lấy kết hôn làm mục đích, đều là trò lưu manh chơi bời!"

Giang Dung nghiêng đầu hôn tôi, "Muốn, muốn chết đi được."

(38)

Tôi cho rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại Lục Khiêm nữa, không ngờ anh ấy vẫn tới tìm tôi.

Mặt trời từ từ lặn xuống ở phía tây, anh ấy đứng ở trước cửa nhà tôi, từ giữa trưa cho tới tận hoàng hôn.

Tôi vốn dĩ không muốn để ý tới, lúc đi ra sau vườn hái hoa bất ngờ nghe thấy âm thanh tức giận của bố vừa đi làm trở về nhà vang lên cùng một cái bạt tai.

Tôi vội chạy tới, phát hiện Lục Khiêm như kẻ ngốc đứng ở đó, cả người vì bị bố tôi đẩy mà loạng choạng lùi lại phía sau.

Thực ra tôi không hề muốn so đo tính toán, cho dù nói thế nào đi nữa, năm đó anh ấy quả thật đã cứu tôi, nếu như không phải là anh kịp thời chạy tới, tôi phải thừa nhận rằng, sau đó sẽ không chỉ có vài lời đồn nhảm.

Tôi đi tới chỗ bọn họ, "Bố à, bố đừng như thế, để con giải quyết."

Sau khi bố rời khỏi đó, hai chúng tôi im lặng rất lâu.

Anh ấy hình như vừa uống say, cả người đều là mùi rượu.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn Lục Khiêm, tôi bỗng nhận ra khuôn mặt anh đều là nước mắt, "Du Nhiên, tha thứ cho tôi có được không, tôi sẽ đối xử tốt với cậu cả đời này, tôi đem sinh mệnh của mình đều giao cho cậu, Du Nhiên, tha thứ cho tôi....

Du Nhiên, lần đó là tôi làm sai, vì nó mà đã chịu sự dằn vặt suốt chín năm trời, tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy cậu chất vấn tôi, tôi rất sợ, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn biết được."

Tôi nói ra vết thương sâu trong đáy lòng mà những ngày qua bản thân không dám thừa nhận, "Năm tháng cấp ba ấy cậu đối xử với tôi tốt như vậy, tất nhiên là có tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng cũng là bởi vì cảm thấy hổ thẹn khi buông tha cho hung thủ, có phải không?"

Lục Khiêm nghẹn lời, đưa tay che lấy mặt, "Tôi sai rồi, Du Nhiên, tôi thật sự biết sai rồi..."

Tôi than nhẹ một tiếng, nói, "Lục Khiêm, hóa ra tôi chưa từng quen biết cậu."

"Tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu bao che cho Trương Kỳ, nhưng cậu có thể.... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?"

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức, kéo chăn trùm qua đầu không muốn để tâm, nhưng Giang Nhung lại gõ cửa phòng tôi, tôi chỉ đành đem theo cơn buồn ngủ mông lung đi ra mở cửa, "Sao vậy?"

Anh chau mày, "Bố mẹ của Lục Khiêm tới rồi."

Tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Thì ra Lục Khiêm đã tự thú vì tội danh bao che cho Trương Kỳ, anh ấy để lại cho tôi một bức thư, trong thư viết, chỉ có tự thú mới có thể khiến anh ấy hoàn toàn cởi bỏ được nỗi ân hận trong lòng. Anh nói, anh hy vọng được gặp tôi một lần nữa.

Bố mẹ của Lục Khiêm khóc lóc than thở, đổ hết trách nhiệm năm đó lên đầu mình, bọn họ mong tôi có thể viết đơn hòa giải.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng điền đơn hòa giải mà bọn họ mang đến.

Nhưng mà, tôi sẽ không đi gặp anh ấy.

(39)

Buổi tối.

Trên bàn cơm, bố tôi nói, "Nhung Nhung à, nhân khoảng thời gian nghỉ phép này tập trung tinh lực giải quyết chuyện chung thân đại sự của con đi! Lần trước tới gặp con gái của lão Hạng chưa? Người ta đã theo đến tận phòng làm việc của chúng ta rồi, một cô gái tốt như thế...."

Giang Nhung lén lút liếc nhìn tôi lúc này đang ngồi phía đối diện, "Sư phụ, con có người mình thích rồi, sư phụ đừng giới thiệu cho con nữa, cô ấy nghe được sẽ không vui."

Cảnh sát Lạc lập tức lấy lại tinh thần, "Ồ, tên nhóc này, được đó, là ai vậy? Ngày mai sư phụ giúp con tới kết thông gia."

Giang Nhung nhịn cười, "Cái này không cần đâu ạ."

Mẹ tôi đã trở nên hừng hực khí thế, "Sư phụ của con chứ đâu phải người ngoài, một ngày làm thầy, cả đời làm cha!"

"Vậy sau này, con gọi hai người là bố mẹ có được không?"

"Được thôi... Hả?"

"Người con thích là Du Du, mà cô ấy vừa khéo cũng thích con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro