7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trưa trời nọ, đoạn cậu Taehyung nọ không dưng chưng hửng trước con game đang đánh dở;

Khoan hãy game gủng mà nghĩ chuyện yêu đương đã, thế là cậu dừng chơi thật.

Kim Taehyung nhẩm tính, mình hẳn đã phải lòng anh Seokjin đủ lâu rồi.

Đủ tháng đủ ngày để biết, mỗi sớm anh thức dậy độ sáu giờ mười chẳng cần báo thức, vì thường hương trứng chiên của bếp bên cạnh sẽ bay sang nhà cậu khoảng lúc sáu giờ ba mươi, nên cậu nghĩ hẳn là anh thức giấc lúc kia, vừa sau tiếng bác lầu dưới mắng cháu hôm nay lại dậy muộn mấy phút. Chẳng biết phải do anh nghe tiếng bác to tận tầng ba mà thức giấc không, nhưng vì mỗi ngày cậu cũng nhờ tiếng bác kia mà đến trường đúng giờ, vậy nên cậu nghĩ là anh cũng thế.

Cậu biết chiếc xe máy anh đi có màu đỏ, hay đặt bên ngoài cùng của dãy đỗ xe, vì anh đã bảo chú giữ xe rằng cháu thường có việc sớm, nên nhờ chú đặt xe cháu ở phía ngoài, để mỗi sáng đẩy ra chú đỡ cực hơn một tý. Cậu biết anh thích ăn mì xào hai trứng ít dầu của cô đẩy xe dưới chân cầu thang, dù thật ra mì của cô hơi cũ, nhưng anh vẫn thích, vì cô cười rất tươi mỗi khi anh đến hàng. Anh khi đi chợ thích mua thịt ở quầy thứ ba bên trái, mua hành, tỏi các thứ của bác cách quầy thịt vài hàng, rau xanh thì mua ở siêu thị gần nhà, đồ dùng sẽ mua của cô tạp hóa cách nhà cậu hai căn. Và còn rất nhiều những thói quen khác của anh, Taehyung đều biết.

Nếu chẳng may (chẳng may thôi nhé) một ngày anh phát hiện ra ấy, thì em đã mất năm ổ bánh mì thịt cho chú gửi xe dưới nhà, non gần mười hộp nui xào để thành khách quen của cô bán hàng và vô số lần lao vào các dì buôn chuyện để hỏi thăm về anh rồi (cố gắng) nghe thêm rất nhiều những câu tán dóc khác. Vậy nên, lạy trời, mong anh đừng hỏi vì sao em biết.

Mà kể cả anh có hỏi, thì thề có quạt trần trên đầu và băng máy trước mặt. Nếu Kim Taehyung hai mươi tuổi lẻ hai trăm mấy ngày chẳng nhớ này hé mồm ra một câu chữ nào, từ nay em chơi game sẽ không bao giờ phá đảo nữa.

Cậu Taehyung thích anh là thế, mà thật ra có dám nói đâu, cứ dở dang theo anh hết ngày này tháng kia trông là tội. Mà cái anh kia cũng chẳng rõ là ngẩn ngơ hay cố tình, cứ thương em, cứ nấu em ăn, cứ gọi em sang lại còn cứ cười trông rõ là dịu dàng đến kia, ôi anh ơi anh chẳng biết em bảo phải lòng anh từ mâm cơm là bảo cho danh giá thôi đấy, chứ từ cái lúc anh cười em đã đổ mất rồi, cơ mà sao anh cứ cười cái điệu thế kia thì em phải làm gì đây hả anh ơi.

Như hôm nay anh lại mời cậu sang ăn tối, lại còn bảo hôm nọ anh sang hàng đồ cũ rước được băng game mới, cái trò bắn tăng xưa ơi là xưa mà độ trước em bảo để đâu quên mất ấy, ăn xong thì ở lại đánh cùng anh chứ về sớm làm gì rồi cả hai cùng cô đơn. Ôi trần đời ơi ngó dùm cái đi, anh Seokjin đã mở lòng gọi sang đến thế rồi mà không đi nữa thì Kim Taehyung đúng là đồ ngu mà huhu.

Đoạn đắn đo lên xuống một hồi, cậu Taehyung lại đúc kết ra được vấn đề sống còn trước nhất từ giờ cho đến khi được đánh game cùng anh Seokjin là : có nên liều hay không.

Cậu nhớ ngày trước bố từng bày mày có tương tư ai thì cũng phải nhanh tay mau chân lên, mày thích được thì đố gì mà người ta không thích được, quan trọng là đứa nào khéo hơn kia kìa. Mà ngẫm thì đúng là thế thật, nhất là bây giờ trồng cây si anh Seokjin - ngoài cậu Kim Taehyung nhà bên cạnh ra còn có lắm em tầng dưới cứ dăm hôm gặp mặt là túm lấy cậu mà hỏi anh ơi cái anh du học nhà bên ấy ạ, hiện giờ anh kia kia có yêu đương gì với ai không hả anh ơi. Ô kìa lạ lùng, có yêu đương hay không cũng đừng mong mà tôi phần các em nhé ạ.

Thành ra sau khi kết thúc đoạn dài thời gian từ hồi tưởng đến phân tích, kết hợp thêm tý tẹo thói xấu tính đời thường quyết không nhường ai của cậu trai Taehyung tuổi đương xuân xanh sức trẻ mơn mởn kia, cậu kết luận không liều có mà mất!

Phải làm thế nào thật ngầu như bố ấy, chứ mà linh tinh lang tang khéo anh thả mình về luôn từ đây thì khổ.

Nhưng đầu nghĩ cho lắm điều là thế, chứ mà đến tận đoạn ăn xong mâm cơm nhà anh Seokjin cả ngồi trước màn hình cắm đầu băng cho anh rửa bát rồi thì cậu Taehyung vẫn chẳng làm được một tý gì là ngầu cả (đến anh còn hỏi sao tự dưng hôm nay em im lặng thế thì ôi thôi).

Taehyung bắt đầu mường tượng về những chuyện cậu nên làm và sẽ làm trong khoảng khi chờ tiếng nhạc game lớn hơn, đèn từ phía bên hông cậu hơi đổ bóng, chắc mẩm là có người ngồi cạnh. Rằng anh Seokjin đang ngồi đây, lát nữa thì cậu nên nhìn rồi ngỏ hay nói hẳn luôn thì hãy quay sang mà nhòm. Nên cùng anh phá đảo một lượt rồi bảo hay nhân kỉ niệm ngày thắng game này mình thích nhau được không anh. Hay nên vờ thua để anh quở bằng cái giọng nhẹ tênh kia rồi than anh ơi tay em nó thèm nắm tay anh quá chẳng chịu bấm nút cho đàng hoàng hay anh nắm một tẹo giúp em rồi em chịu trách nhiệm cho anh nhé.

Nhưng mình chỉ thích anh thôi, sao phải nghĩ nhiều thế nhỉ?

"Này anh ơi."

"Ơi, sao đấy."

Kim Taehyung hai mươi tuổi lẻ một lần nữa quyết tâm, phải liều.

"Gỉa như thế này ạ, giả như thôi nhé, có một em nào đấy anh quen chẳng lâu, nhưng lại thích anh quá, thích đến độ béo cả ra vì anh ấy. Thì nếu em nào kia theo đuổi liệu khi nào anh nhận lời không anh?."

Anh mà bật ra tên họ một em lầu dưới nào thì em có mà ăn vạ tại đây cho anh vừa lòng.

"Nhưng phải xem đã, nếu là Taehyung thì anh thích chứ chẳng phải thì cũng không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro