Phần 1 : Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu là vào 1 buổi cơm trưa hè nắng nóng, ngồi ăn chung cùng 1 bàn, dưới cùng 1 cái nhà ăn nóng hừng hực như muốn hấp chín luôn hàng trăm con người ở đấy. Vâng, đó là lần đầu tiên của tôi và cậu và tôi chắc rằng chỉ mình tôi nhớ đến cái ngày đầu tiên đó còn cậu thì không.
Vì sao ư ? Đơn giản vì chỉ mình tôi thích cậu.

Kì nghỉ hè của tôi bắt đầu bằng 1 tháng học quân sự trong cái thời tiết tháng 6 nắng nóng "kỉ lục nhất" theo như mọi người nói thì nó là thế :)).
Với tôi à mà tôi chắc rằng với hầu hết mấy trăm con người, mọi thứ ban đầu thật khắc nghiệt làm sao ! :((
8-10 cái đầu sẽ cùng chung nhau 1 phòng, ừ thì tuy hơi bất tiện nhưng được cái vui. Có gì ăn nấy, không có thì đi xin. Mà xin không được thì bảo người nhà mang đến. À nhưng đó chỉ là đối với những đứa ở với gia đình chứ như tôi hay những đứa sống xa gia đình thì đành chịu và chỉ biết trông chờ vào những thành phần trên :v. Kể ra cũng vui thật.
Đã ở trong môi trường quân đội thì không đứa nào không biết tầm quan trọng của việc gấp chăn màn ngăn nắp, thẳng tắp và vuông vắn :((. Bởi vì hôm nào cũng có người kiểm tra cho nên nhiều đứa không thèm động đến chăn màn, nhiều đứa còn cẩn thận bảo quản trên nắp tủ đề phòng nó không vào nếp. Nói thế cứ tưởng ghê gớm lắm nhưng thực ra thì vui vật vã ấy. Dù phòng tôi không có bày nhiều trò náo nhiệt hay ho như karaoke, hay ma sói .. nhưng được cái mấy đứa cũng chịu đựng được giọng hát thiên bẩm của tôi 😅😅 mặc cho tôi ca thế nào, gào làm sao cho nên không khí cũng không đến mức quá tẻ nhạt. Còn không thì thỉnh thoảng bọn nó cũng chơi vài ván bài để giết thời gian nhàn rỗi trong lúc học bàiii 😂.
Ấy, mà hình như tôi đi xa vấn đề quá rồi thì phải ?? Mà thực ra ban đầu tôi không hề có 1 chút ấn tượng gì về cậu hết. Bởi vì thật sự lúc đấy, tôi chỉ thích mỗi cr của tôi thôi nên tôi không muốn để ý gì nhiều. Nhưng khổ nỗi cr lúc ấy của t khác đại đội với tôi nên nhìn mặt nhau thật sự rất khó. Có lẽ thế mà t càng mong gặp cậu ấy nhiều hơn nữa và may mắn thay phòng cậu ấy chỉ cách phòng tôi đúng 1 phòng 😁. Và rồi t cứ thích thầm cậu ấy mãi như thế có thể cũng gần 1 năm cho đến khi tôi biết tin c ấy có người mà cậu ấy thương, tôi từ bỏ. Buồn thì cũng buồn thật nhưng tôi bắt buộc phải buông bỏ vì tôi biết tôi chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Trong những ngày u ám nhất tôi gặp được cậu. Chỉ đơn giản là cùng chung đại đội và vô tình ăn cơm cùng nhau đúng 1 lần. Nhưng tôi thấy cậu thật sự khác biệt. Dù cậu không quá đẹp trai, làn da cũng không quá trắng nhưng tôi vẫn thấy cậu rất đặc biệt. Chắc có lẽ là nụ cười hiền hậu của cậu làm tôi phải để ý nhiều hơn.
Và hình như tôi thích những người có nụ cười đẹp. Không biết lí do tại sao nhưng khi họ cười tôi cũng vui theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro