Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Đột nhiên, hoàng thượng lạnh nhạt với chuyện hậu cung, cho dù là nàng Cám hay Hiền Phi, Đức tần cũng không giữ ngài lại được một đêm. Mà trớ trêu thay, độc sủng hiện giờ của hoàng thượng là một chú chim vành anh. Chỉ vì nuôi một con chim mà ngài cho chặt cây trầm hương trăm tuổi làm lồng, hằng ngày có 5 thái giám 6 cung nữ thay phiên nhau chăm sóc, ngay cả đồ ăn thức uống cũng phải kiểm tra kỹ càng. Đối với sự săn sóc ấy của hoàng thượng, tôi chỉ thấy buồn cười, con người ấy mà mất rồi mới tiếc, cố gắng làm mọi thứ để bù đắp nhưng đâu biết càng cố càng sai.

Điều tôi không ngờ nhất có lẽ là việc nàng Cám giết chết vàng anh, mà với tính cách đó của nàng ấy thì làm như thế cũng đúng thôi. Hình như cái chết của vàng anh đã khơi dậy mục đích vốn có ban đầu của hoàng thượng, ngài dần quay lại hậu cung, mưa móc ban đều, chỉ là nàng Cám không nhận được sự ân sủng đặc biệt như trước. Có lẽ chuyện triều chính đã yên ổn rồi chăng?

6.

Có một buổi chiều khi tôi và hoàng thượng đang ngồi thưởng trà trong đình thì vô tình thấy nàng Cám đi qua. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là ngày tháng trong cung đã làm vơi đi nét hồn nhiên trên khuôn mặt ấy. Hoàng thượng cố tình không gọi nàng lại, mà nhìn theo cho tới khi bóng nàng đi mất.

-Nàng ấy tính tình rất hiền lành, nhân hậu, dù người ta có đối xử tệ bạc với nàng như thế nào nàng cũng không bao giờ oán than. Trái tim nàng ấy hồn nhiên, không vụ lợi toan tính; mọi thời khắc khi có nàng ấy ở bên, ta đều cảm thấy trái tim đầy tội lỗi này được gột rửa.

Nói rồi, ngài quay mặt ra nhìn hồ sen, mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng khẽ động khi có chú cá nhỏ đi qua. Có lẽ tôi đã biết được, ngày ở vườn hoa khi đó tôi cảm thấy nàng Cám giống ai.

7.

Hoàng thượng vi hành rồi, chỉ khi không có ngài ở đây đám đàn bà con gái trong cung này mới buông đao kiếm xuống. Làm phi tần mỹ nữ trong cung nói sướng thì sướng không ai bằng, nói khổ thì đến heo chó cũng không bằng. Sống nay chết mai, mỗi bước đi của các nàng đều thận trọng từng bước, bởi chỉ đi sai một bước không chỉ bản thân chịu khổ mà còn liên lụy cả gia tộc phía sau.

Ngày đầu tiên hoàng thượng vi hành, hậu cung yên ổn, tôi và những "chị em" tiến cung cùng một thời gian tụ họp với nhau, cùng hồi tưởng lại những năm tháng đã qua.

Ngày thứ hai hoàng thượng vi hành, một vị tu nghi và tiệp dư nào đấy uống say nên đánh nhau, đánh xong thì ôm nhau khóc nấc, người thân của hai vị ấy vừa bị hoàng thượng xử tội, nhưng có tội hay không trong lòng các nàng đều rõ.

Ngày thứ ba hoàng thượng vi hành, đám phi tần chúng tôi quyết định đi thăm hoàng hậu, dù người ít khi tham gia chuyện hậu cung, tình cảm hoàng thượng dành cho người có ít ỏi nhưng không thể làm chúng phi tần vơi đi sự kính trọng với người. Nhan sắc của hoàng hậu vẫn mặn mà như vậy, tính tình điềm đạm ổn trọng, cho dù Kính phi ngày thường hóng hách cũng phải khép lép khi nói chuyện với người. Hỏi thăm một lượt, ở lại ăn bữa cơm, tôi cùng những "chị em" khác rời khỏi cung hoàng hậu.

Ngày thứ tư hoàng thượng vi hành, hậu cung nhận được tin "dữ", nàng Tấm trở về rồi. Có người vui sướng, có người bần thần, tôi nhìn thấy vẻ sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt nàng Cám. Tôi tự hỏi liệu số phận nàng ấy sẽ đi về đâu.

Tin dữ qua đi, dù sao người vẫn chưa trở lại nên hậu cung này vẫn trôi qua bình thản. Một nàng Tấm có thể gây lên sóng gió gì trong hậu cung này được chứ, cùng lắm thì lại một lần độc sủng như trước mà thôi.

Nhưng tôi và chị em đều đoán sai hết cả. Hoàng thượng không sủng ái Tấm như trước, nàng vẫn ở tẩm viện cũ, người hầu kẻ hạ đầy đủ, thỉnh thoảng ngài ghé thăm như khi ngài nghỉ ở những cung khác.

Ít lâu sau thì Cám chết, Tấm chẳng hề giấu diếm chuyện mình hại Cám. Hình như là dùng nước sôi, ái chà chắc phải đau lắm. Nghe đâu còn đem đi nấu mắm cho mẹ kế ăn. Hóa ra thói đời có thể mài dũa con người ta trở lên như vậy. Mà cũng đúng thôi đến con thỏ nhỏ còn biết cắn người, nói gì đến những việc mà mẹ con mụ đã làm với Tấm.

8.

Ít hôm sau khi tin Cám chết được truyền ra, hoàng thượng đến chỗ tôi ngồi một lúc lâu. Giống như đêm hôm đó, tiếc là không còn tiếng chim vàng anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro