Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sashiko băng qua các cành cây, lúc thì thấy quái thú, lúc thì thấy thí sinh tham gia, nhưng mà nàng cũng chẳng bận tâm. Trục đã kiếm đủ, nàng cũng không nhất thiết phải gây sự với người khác

Đi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy được Touma và Youko, tổng cộng là đã đi hết 3 ngày đường, Sashiko cũng bắt đầu thấy đói và mệt, vậy nên nàng giảm tốc độ, kết quả là đi bộ luôn

Đi ngang qua một gốc cây, không hiểu sao Sashiko lại thấy có chút quen thuộc. Nàng không nhớ bất cứ thứ gì về nơi này, nhưng nàng có cảm giác là mình từng đi qua đây một lần

Sashiko men theo gốc cây, tìm được một vài chữ nguệch ngoạc "Sashiko đã từng đến đây"

Nét chữ nguệch ngoạc nhìn là biết của trẻ con, hơn nữa còn là dùng dao khắc nên lực chẳng có bao nhiêu. Sashiko chạm vào dòng chữ, đầu hơi ong ong choáng lên

Sashiko bắt đầu đứng không vững, nàng chạm vào vết thương vẫn còn rươm rướm máu trên đầu, thầm đoán có lẽ là do vết thương gây ra

Sashiko nhìn lại dòng chữ khắc trên cây một lần nữa, sau đó mới rời đi

Đi thêm một đoạn, Sashiko hoàn toàn mệt mỏi, bỏ cuộc ngồi xuống nghỉ ngơi

Nàng có mang theo thức ăn nhưng đã chia hết cho Touma và Youko, hiện tại nàng chỉ có nước uống trong balo. Thân thể có chút mệt mỏi nên Sashiko cũng lười đi kiếm đồ ăn, uống vài ngụm nước cho đỡ đói xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi

Nàng luôn ở bên cạnh Gaara, lúc nhỏ do tập luyện khác nhau nên chỉ tách nhau ra vài tiếng, nhưng 2 năm gần đây thì hầu như một ngày chỉ tách ra có vài phút. Sashiko vào đây đã là hơn 3 ngày trời, tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên nàng cách hắn ra lâu nhất

Sashiko nhắm mắt một chút xong lại mở ra, đôi mắt đen ngơ ngác ngắm sao trời

Một thanh kunai từ đâu phóng tới, Sashiko lập tức né với tốc độ tia chớp, đôi mắt sharingan nhanh chóng bật lên

Cậu trai tóc đỏ mắt lục bảo nổi bật với hình xăm chữ Ái đỏ tươi như máu trên trán xuất hiện từ sau gốc cây, Sashiko liền xúc động tắt sharingan nhảy tới

Là Gaara, Gaara thân yêu của nàng

Sashiko nhảy tới ôm chầm lấy Gaara, mà Gaara cũng rất phối hợp ôm lấy nàng

Sashiko rươm rướm nước mắt, dụi dụi đầu vào ngực Gaara. Cái mùi hương bạc hà thơm ngát mát lạnh này, tao nhớ mày quá đi thôi!!!

"Làm sao vậy?". Gaara cất tiếng, thanh âm lạnh lùng như băng vậy mà có chút dịu dàng hiếm hoi

Sashiko sụt sịt nước mắt, viết mấy chữ lên tay hắn. "Tớ nhớ cậu lắm"

Gaara im lặng, cảm thấy cơn khát máu trong người vì mấy chữ này mà dịu đi không ít

Gaara, Temari và Kankuro hoàn thành vòng thi thứ 2 chỉ trong 97 phút, là đội đầu tiên hoàn thành vòng thi. Đợi rất lâu thì cũng chỉ có vài đội lác đác đến, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Sashiko

Sashiko là người duy nhất hạ nhiệt được cái cơn khát máu của Gaara, nàng chẳng ở đây nên hắn cũng không dễ chịu. Vậy nên rảnh rỗi, Gaara liền quay ngược lại vào rừng đi tìm Sashiko. Dọc đường nếu thấy tên nào chướng mắt dám gây sự, Gaara cũng không nương tay mà giết luôn

Gaara cúi đầu, đôi mắt lục bảo đối diện với hắc trân châu đen tuyền của Sashiko. Đôi mắt đen long lanh ánh nước, khiến ai nhìn thấy cũng mủi lòng. Hắn dùng tay gạt đi nước mắt của nàng, cúi đầu ấn môi mình lên môi Sashiko. Mà Sashiko cũng rất ngoan, thành thật đáp lại hắn

Đúng lúc cả hai đang rất nồng nàn thì một màn kunai và shuriken ném ra, Sashiko chưa kịp phản ứng thì cát đã thay nàng và Gaara chắn lại

Gaara không vui thả Sashiko ra, kéo nàng ra phía sau mình. Một tiểu đội 3 người từ làng Cỏ xuất hiện từ bóng đêm. Đó là một cô gái thân hình nảy nở với mái tóc tím như hoa oải hương cùng với hai chàng trai, một tóc cam một tóc nâu

"Hai đứa thân thiết quá ha?". Cô gái tóc tím nói. "Bồ bịch à?"

"Cậu may mắn đấy". Tóc cam nói. "Cô bé dễ thương thế này"

Gaara mắt liền lạnh như dao

Chẳng cần hắn động đậy, cát đã thay hắn tới siết lấy chàng trai tóc cam làm cả đội 3 người làng Cỏ mắt biến sắc. Chàng trai tóc cam cố giãy giụa nhưng chẳng cách nào thoát được, 2 người đồng đội của cậu ta cũng trắng bệch mặt mũi, nhưng không cách nào giúp bạn mình được. Sashiko hơi lo lắng nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn hằn rõ tia máu, thầm đoán là Shukaku lại bạo động nữa rồi

Sashiko nắm tay hắn, viết mấy chữ. "Gaara, tớ đói"

Cát đang siết lấy chàng trai tóc cam làng Cỏ hơi buông lỏng ra xong lại tự động thu về trong hồ lô của Gaara. Gaara nhìn nàng, thấy mắt Sashiko có quầng thâm, mặt mày cũng có chút mệt mỏi nên thôi không lo ba người kia nữa, chỉ chú tâm đến nàng

"Chúng ta đi". Gaara nói, rồi tự động quay lưng bỏ đi

Sashiko cúi đầu 90 độ lễ phép chào tạm biệt với nhóm làng Cỏ xong rồi chạy theo Gaara

3 thanh niên làng Cỏ 1 phen thoát chết, thầm cảm tạ trời đất

Sashiko theo Gaara đến tháp trung tâm, lúc nàng đến thì Youko và Touma cũng đã ở đó

"Sashiko, cô đến rồi". Touma kinh hỉ nói, xong nhìn thấy Gaara lại e dè lùi lại

"Tôi vào trước". Gaara nói rồi bước vào trong

Sashiko bước lại chỗ Touma và Youko, viết chữ lên đất. "2 người đến lúc nào vậy?"

"Bọn tôi vừa mới đến thôi". Youko đáp, nhìn Sashiko một lúc lâu lại tự nhiên bật khóc

Sashiko giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Youko ôm lấy

Tình huống mới mẻ này tự nhiên phát sinh khiến não bộ Sashiko không kịp tải xuống cách ứng xử

"Xin lỗi xin lỗi, tụi tôi không nên làm vậy với cô". Youko khóc lóc nói

Sashiko chớp chớp mắt nhìn Touma, ý bảo cậu ta giải thích chuyện gì đang diễn ra

"Bọn tôi đi rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu". Touma nói. "Youko nghĩ cậu vì bọn tôi mà bỏ mạng nên áy náy suốt, cô ấy lo cho cậu lắm"

Sashiko gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vuốt vuốt lưng cho Youko

"Tôi xin lỗi vì đã nói những điều không hay về cậu". Youko nói. "Sashiko, thành thật xin lỗi cậu"

Sashiko chớp chớp mắt, nhìn Touma kêu cậu ta giúp đỡ

"Tôi cũng xin lỗi cậu rất nhiều Sashiko". Touma nói

Ý tôi là nhớ cậu kéo Youko ra, không phải kêu cậu xin lỗi, Gaara sắp nổi điên rồi kìa, cậu ấy mà điên lên là tôi không chắc mình bảo kê hai cậu được đâu!!!

"Sau này tôi hứa sẽ không gây sự với cậu nữa". Youko nói. "Touma cũng hứa nữa"

Sashiko gật đầu, viết chữ lên đất. "Ừ, cảm ơn hai cậu"

Nàng viết xong lại nở nụ cười tươi tắn làm Youko và Touma xúc động không ngừng, nhảy chầm tới ôm lấy Sashiko

Sashiko chưa từng có bạn, từ khi nàng có nhận thức được đến nay thì chỉ biết có mỗi mình Gaara, Temari, Kankuro, mấy vị Anbu dạy nhẫn thuật, Kazekage đệ Tứ rồi Baki. Temari và Kankuro như anh và chị nàng, Baki không mấy thân thiết nên không xem như bạn, mấy vị Anbu và Kazekage thì khỏi nói rồi. Thành ra bạn duy nhất của Sashiko là Gaara. Hắn giống như là chân lý, là mục tiêu, là đích đến theo đuổi của Sashiko vậy, vậy nên nàng lúc nào cũng tôn sùng hắn, bảo vệ hắn, chưa từng biết đến người khác. Bây giờ tự dưng có người ôm ấp mình, mà là 2 người mình mới quen không lâu, lại còn được xin lỗi, lo lắng, Sashiko tự dưng cũng thấy có chút ấm áp

Bất quá sự ấm áp này kéo dài không lâu. Ngay khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Gaara, Sashiko liền biết không thể ôm Touma và Youko nữa

"Gaara có vẻ không vui, tôi vào trong trước đây". Sashiko viết chữ lên đất. "Lát nữa gặp hai cậu nhé? Trục vẫn giữ đủ đúng không?"

Youko thút thít gật đầu, Sashiko xoa xoa đầu nàng rồi chạy vào trong, cười tươi như hoa với Gaara. Thấy bộ dáng này của nàng, tâm tình Gaara cũng tốt hơn đôi chút, chỉ tiếc mặt lạnh vẫn là mặt lạnh, cảm xúc của hắn vẫn không dễ dàng thể hiện trên mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro