Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày nghỉ ngơi, Sashiko nhận được tin rằng nàng và Temari, Kankuro cùng Gaara đã được thăng lên Jounin, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một đống nhiệm vụ ập đến, làm mọi người bận rộn đến chẳng thể về nhà

Vì Kazekage đệ Tứ đã qua đời, chức Kazekage hiện tại do các đơn vị làng Cát cấp cao tạm thời tiếp quản, vậy nên Sashiko cũng không còn được đặc cách phải ở bên Gaara suốt nữa. Ngay cả Temari, Kankuro cùng Gaara còn phải tách đội ra, ngày ngày dẫn các tiểu đội genin, chunnin đi làm nhiệm vụ, bận rộn suốt 2 tháng, ít nhất cũng phải 3-4 ngày mới gặp mặt được nhau

Một buổi sáng đẹp trời, hiếm có dịp được tự do, Sashiko dậy trễ một chút, ăn qua loa bữa sáng xong lại đi phơi quần áo, rảnh rỗi làm chút việc nhà

Vì Gaara buổi tối mới về, vậy nên Sashiko cũng không cần vội vàng làm cơm. Lại qua loa ăn trưa, đánh một giấc đến 3 giờ chiều thì mới lười biếng đi chợ

Chợ làng Cát vốn quá quen thuộc rồi, Sashiko mắt nhắm mắt mở mà vẫn mua đủ đồ cần thiết. Mặc dù người dân ở đây không thích Gaara, nhưng Sashiko lại là một chuyện khác. Nàng xinh đẹp, đáng yêu lại hoạt bát, lại không thể nói chuyện nên rất đáng thương, vậy nên mọi người ở chợ đều rất thích Sashiko

Sashiko mua xong đồ ăn thì lại lững thững quay về nhà, chuẩn bị bữa tối

Sở thích ăn uống của người trong nhà không giống nhau, lại kén chọn dị ứng này nọ, vậy nên Sashiko phải nấu rất nhiều món trong một bữa, thành ra muốn ăn cơm, Sashiko đều phải chuẩn bị thức ăn từ rất sớm

Vốn đang do dự nên nấu mấy lon gạo thì tự nhiên nhà lại "king koong" vang lên tiếng chuông cửa. Sashiko đành phải bỏ công việc trên tay xuống, tự hỏi vì sao Gaara hôm nay về sớm vậy

Cửa mở, Sashiko lập tức ngạc nhiên. Không phải Gaara tóc đỏ mắt xanh của nàng, mà là thiếu nữ tóc trắng mắt tím - Hanae Yukio

"Sashiko". Yukio nhảy tới ôm lấy Sashiko, biểu tình rất vui vẻ

Sashiko vỗ vỗ vai Yukio trước ra hiệu cho cô bỏ mình ra, xong lại viết lên tay Yukio mấy chữ. "Sao chị lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm". Yukio đáp. "Để chị vào nhà rồi từ từ kể cho em nghe, còn ở ngoài này nữa là chị chết cháy mất"

Yukio là người Tuyết quốc, vốn đã quen mát lạnh của tuyết băng, bây giờ lại đi một quãng đường xa đến làng Cát, đối với khắp nơi đều là sa mạc cát nóng, lại thêm mặt trời chói chang, Yukio thật ra đã sớm muốn chết cháy

Sashiko để Yukio vào nhà rồi đóng cửa, rất tâm lý vào bếp rót nước cho Yukio

"Chị muốn chết khát rồi đấy". Yukio nói, rồi uống ừng ực ly nước của Sashiko

"Sao chị lại ở đây?". Sashiko viết lên mấy tờ giấy trắng để trên bàn rồi cho Yukio xem. Nàng vốn không nói được, vậy nên giao tiếp có chút bất tiện. Đối với người thân quen thì còn có thể hiểu mấy chữ viết bằng không khí trên tay mình của Sashiko, nhưng người lạ thì lại là một chuyện khác. Vậy nên Sashiko trong nhà và trong người luôn phải mang theo giấy viết, như vậy để lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn ứng phó được

"Chuyện là sau khi cuộc thi chunnin kết thúc, chị quay trở về làng Gió". Yukio nói. "Em biết đó, đường đi xa xôi nên tốn rất nhiều thời gian mới về nhà, vừa về thì chị đã mệt muốn chết nên được nghỉ phép 3 ngày, chị tranh thủ ngủ hết ba ngày đó rồi thức dậy, ăn uống no say với đủ thứ món như là tôm hùm, cua hoàng đế, nấ..."

"Nói trọng điểm". Sashiko viết lên giấy rồi đưa cho Yukio, làm cắt ngang câu chuyện dài dòng chẳng ăn nhập vào đâu với vấn đề mình muốn hỏi

Yukio bĩu môi, lẩm bẩm mắng Sashiko không hiểu phong tình rồi kể tiếp. "Sau khi nghỉ phép xong thì chị được thăng lên hai bậc trở thành jounin, chắc là vì chị đã đánh đấm hay ho quá nên trưởng làng Gió đã đặc cách cho chị"

Sashiko gật đầu, ý bảo Yukio cứ tiếp tục

"Chị vốn còn đang mừng rỡ, chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng thì tự nhiên nhận được tin là làng chị và làng Cát của cưng muốn kết liên minh". Yukio nói. "Mặc dù chị chẳng hiểu hai nơi xa xôi cách nhau gần nửa vòng Trái Đất kết liên minh làm cái quần gì nhưng mà trưởng làng đã yêu cầu, chị cũng không nói gì được"

Uống thêm ngụm nước, Yukio kể tiếp. "Vì kết liên minh nên hai bên làng sẽ cử ra một jounin để sang làng nhau học tập để hiểu thêm về nhau. Đáng lẽ mẹ chị là người đi vì bà là người làng Cát nên cũng hiểu rõ về nơi đây hơn bất kỳ ai khác trong làng, nhưng trưởng làng nói thời gian học tập sẽ tốn ít nhất là 5 năm mà không có được về nhà, vậy nên cha chị nhất quyết không cho mẹ chị đi"

Nói đến đây, đôi mắt Yukio khẽ bốc hỏa, cô đanh đá nói. "Vì thế, cha nghĩ đến chị có một nửa huyết thống là làng Cát, vậy nên đã đề nghị với trưởng làng để chị đi. Còn nói cái gì mà lý do cao cả lắm rằng chị có thể tìm được đối thủ đánh nhau, học tập thêm kinh nghiệm, thật ra chị biết tỏng là do cha mẹ chị muốn ở nhà show ân ái phát cẩu lương nên mới đuổi con kỳ đà cản mũi là chị đi thôi. Nghĩ đến cha mẹ mình vậy mà chán ghê gớm, chán kinh hồn"

Uống thêm miếng nước nữa, Yukio đổi giọng tươi cười nói. "Vậy nên chị đã vất vả bôn ba đi đến đây, lúc nãy đã đến văn phòng làng Cát báo danh, sẵn thấy chị và em có quen biết, vậy nên mấy trưởng lão đã cho chị ở nhà em trong khoảng thời gian tới. Từ đây về sau, chúng ta là người một nhà rồi"

Tin tức tới nhanh như chớp làm Sashiko không kịp phản ứng. Nhưng nàng chẳng lấy làm phiền hà gì về điều đó, Yukio tốt như vậy, lại còn hiểu nàng rất rõ, Sashiko cũng lấy làm vui mừng

Có điều, Temari, Kankuro và đặc biệt là Gaara mà biết tin này thì sẽ có phản ứng gì đây ta?

Như đọc được ý nghĩ của Sashiko, Yukio cười nói. "Lúc nãy chị có gặp bạn trai tóc đỏ và anh chị cậu ta ở văn phòng nên đã nói chuyện này luôn rồi, em yên tâm"

Nghe đến đây thì Sashiko cũng không nghĩ ngợi nữa, vui mừng chào đón Yukio. Sau khi chỉ căn phòng còn trống trong nhà cho Yukio và để cô đi tắm cho sạch sẽ hết bụi bẩn mấy ngày qua, Sashiko còn rất tâm lý hỏi Yukio muốn ăn gì đặc biệt không rồi lại chạy ra chợ đi mua

Vừa từ chợ trở về, Sashiko liền lao ngay vào bếp, đã 5 giờ hơn rồi, nếu không nấu nữa là trễ giờ cơm tối mất

Vì Yukio bảo sức ăn của cô rất lớn nên Sashiko mua tương đối nhiều thịt. 4 kg thịt bò, 2 kg cánh gà và 2 kg sườn lợn

Sashiko xắt thịt bò ra thành từng miếng, từng miếng đều có độ dày và mỏng vừa phải giống hệt nhau. Để làm được việc này, Sashiko đã phải bật sharingan và kinh nghiệm mấy năm chiến đấu của mình

Sashiko cho thịt bò vào chảo, vì chỗ thịt tương đối nhiều mà chảo lại không quá lớn, vậy nên nàng phải chia ra làm hai chảo mà xào với dưa cải chua. Xong món bò thì lại quay sang chiên cánh gà, rồi lại chuyển sang ram sườn lợn. Đã quá quen với việc bận rộn bếp núc này nên tốc độ nấu ăn của Sashiko rất nhanh, thoáng chốc cả căn nhà đã tràn ngập mùi hương của đồ ăn các món khác nhau

Cửa mở, là Gaara, Kankuro và Temari trở về

Ngửi thấy mùi đồ ăn, Kankuro lập tức bỏ giày ra, dép lê cũng chẳng thèm mang mà chạy như điên vào bếp, vừa chạy vừa la ơi ới. "Sashiko, cho anh một miếng"

Temari thầm khinh bỉ em trai nhà mình, xong lại đi dép lê vào trong

Gaara im lặng không nói gì, hắn thay giày xong thì lại chầm chậm mang dép lê vào, từ từ "bò" vào nhà bếp

Sashiko tóc cột đuôi ngựa thật cao để tránh làm phiền đến việc nấu nướng, vì vậy để lộ cái cổ trắng ngần, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng của nhà bếp, trên người mang chiếc tạp dề màu hồng phấn hình mèo vô cùng đáng yêu

Kankuro đã ăn vụng được một chút trước giờ ăn nên vô cùng thỏa mãn, đang cùng Temari và Yukio trò chuyện trong phòng khách. Gaara thì lại vào bếp, từ phía sau ôm lấy Sashiko, hít lấy hít để mùi hương lily ngàn năm không đổi của nàng

Sashiko cũng chẳng có bất ngờ, bước chân, tiếng động, mùi hương và hơi thở của Gaara, nàng đã sớm khắc sâu vào trong trí óc mình. Từ lâu, nàng đã quen thuộc với hắn rồi. Cho dù có biến hóa thành hình dạng nào đi nữa, Sashiko cũng có thể nhận ra Gaara

Sashiko gắp cho hắn một miếng thịt bò vẫn còn nóng hổi, Gaara cúi đầu ăn lấy. Mùi vị thịt ngon đến vừa miệng lan tỏa khắp vị giác khiến Gaara có chút thỏa mãn

Sau khi hôn lên gáy Sashiko một cái nữa, Gaara mới chịu đi rửa tay chờ ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro