Chap 2:Tương lai định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sashiko lần nữa tỉnh dậy, khi này nàng đã ở trong 1 căn phòng khác, tay lại lần nữa bị gắn dây truyền dịch, thế nhưng cả cơ thể đã bớt đau đớn

"Đừng cử động" 1 thanh âm của ai đó vang lên bên tai, Sashiko cảnh giác nhưng rất nhanh liền bị ấn xuống giường

"Đã bảo là đừng cử động rồi mà" Thanh âm đó lại vang lên, Sashiko căng đôi mắt vẫn còn đau của mình ra để nhìn cho rõ. 1 cô bé gái tóc vàng như cát và mắt xanh như xương rồng hiện ra trước mắt Sashiko

Cô bé này thoạt nhìn lớn hơn Sashiko nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu, Sashiko toan hỏi thì lại phát hiện bản thân không nói được

"Chị đã nghe cha nói rồi" Cô bé tóc vàng nói "Em không nói được, đã vậy còn mất trí nữa"

Sashiko gật đầu, viết vài chữ lên tay cô bé tóc vàng "Đây là đâu? Và chị là ai?"

Cô bé tóc vàng là 1 shinobi, hơn nữa đã được huấn luyện rất kỹ, vậy nên rất nhanh liền hiểu mấy con chữ viết không bằng tay chẳng ra hình thể của Sashiko

"Đây là bệnh viện của làng Cát thuộc Phong Quốc" Cô bé tóc vàng nói "Và chị là Temari"

Temari? Sashiko lẩm bẩm cái tên trong đầu

"Chị nghe cha nói em tên là Sashiko đúng không?" Temari nói

Sashiko gật đầu

"Tên nghe hay thật" Temari nói, nụ cười trên môi đầy chân thành

Sashiko chớp chớp mắt rồi ghi vào tay Temari mấy chữ "Tên chị cũng vậy"

Temari bật cười khúc khích, toan nói gì thì thanh âm khác vang lên đã cắt ngang lời cô "Temari"

Temari quay lại, mỉm cười nói "Cha"

Người đàn ông tóc đỏ, hay là cha của Temari và cũng là Kazekage đệ Tứ của làng Cát - Rasa gật đầu với con gái mình, giọng tuy vẫn lạnh lẽo nhưng xen lẫn trong đó là chút gì đó ấm áp "Con ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói với cô bé này"

Temari gật đầu, vẫy vẫy tay chào Sashiko rồi chạy ra ngoài

Trong phòng phút chốc trở nên im ắng, Sashiko giương đôi mắt đầy đau đớn nhìn Rasa, tư thế phòng thủ sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào

"Nghe nói tên ngươi là Sashiko?" Rasa cất tiếng "Và bỏ cái cách phòng thủ ấy đi, ta không có ý định hại ngươi"

Sashiko cau mày, thế phòng thủ hơi buông xuống. Nàng không biết người đàn ông này nhưng lời nói của ông ta có chút gì đó khiến nàng tin cậy

"Vậy, tên ngươi là Sashiko?" Rasa hỏi lại

Sashiko gật đầu

"Có nói chuyện được không?" Rasa lại hỏi và nhận được 1 cái lắc đầu

"Ta có 1 nhiệm vụ cần giao cho ngươi" Rasa nói, không nói lời dẫn mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề "Và ngươi chỉ có quyền chấp nhận, không có quyền từ chối"

Sashiko cau mày, cắn tay lấy máu viết lên drap giường trắng mấy con chữ "Vậy nếu cháu từ chối?"

Rasa nói "Vậy thì ngươi sẽ chết"

Chất giọng ông lạnh lẽo trầm trầm khiến Sashiko có cảm giác sợ hãi. Nén run rẩy, nàng lại dùng máu trên tay viết mấy chữ lên drap giường "Cháu đồng ý"

Nhìn đứa bé trước mắt, theo tính toán của Rasa thì chắc cũng tầm 5-6 tuổi gì đó. Kỹ năng chiến đấu của nó chắc là do học tập từ gia đình, kỹ thuật rất khá vậy nên chắc chắn được rèn luyện từ 1 gia đình shinobi danh giá. Và đôi mắt đó, chắc chắn là thừa hưởng từ gia tộc Uchiha ở Konoha

Rasa không có chú tâm đến những gia tộc ở Konoha, nhưng cái tên Uchiha vang danh 1 thời lại bị lụi tàn trong 1 đêm rất nhanh đã truyền đi khắp Ngũ Đại Cường Quốc, lại thêm thân phận đặc biệt và ký ức bị phong ấn của Sashiko, vậy nên Rasa có thể chắc chắn hơn 80% rằng cô bé này là 1 thành viên của gia tộc Uchiha

"Có thể con bé đã biết chuyện gì đó nên ký ức mới bị phong ấn" Rasa thầm nghĩ

Sashiko thấy ông ta im lặng, bộ dáng có vẻ trầm tư nên cũng không dám hỏi nhiều. Rasa im lặng hồi lâu rồi nói "Nhiệm vụ của ngươi là sẽ bảo vệ con trai ta - Gaara"

Sashiko chớp chớp mắt, cố lục lại trong đống ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu, 1 cậu bé với mái tóc đỏ và hình xăm chữ Ái đầy mị hoặc trên trán hiện dần lên trong ký ức của nàng

"Và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải bảo vệ cho Gaara, cho dù có phải hi sinh tính mạng của ngươi đi nữa" Rasa nói "Ngươi sẽ phải bảo vệ Gaara, bằng tất cả sinh mạng của mình. Nó đi đâu ngươi đi đó, nó nói gì ngươi đều phải làm theo. Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời ngươi, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, ngươi cũng phải luôn ở bên nó, bảo vệ nó, tuyệt đối không được xa rời"

Sashiko chớp chớp mắt, thầm nghĩ nhiệm vụ này nghe qua rất khó, nhưng thật chất cũng không khó lắm. Ngoại trừ cậu bé tóc đỏ kia có chút đáng sợ, nhưng ít nhất cũng là bằng tuổi mình, sống chung lâu ngày chắc là nàng cũng sẽ quen dần thôi. Vậy nên nàng gật đầu, chấp nhận nhiệm vụ

Rasa sau đó liền rời đi mà cũng không nói gì hay để lại một dấu hiệu gì. Sashiko một mình ở lại bệnh viện, hằng ngày đều có Y Nhẫn đến kiểm tra tình trạng của nàng. Một tuần trôi qua, Sashiko xuất viện, Anbu đã chờ sẵn liền đưa nàng đến nhà của Rasa

"Sashiko, em đến rồi à?" Temari mỉm cười nói với Sashiko

Sashiko gật đầu, đảo mắt nhìn quanh nhà

Ngôi nhà này, lạnh lẽo thật!

"Chị nghe cha nói là từ giờ em sẽ sống ở đây" Temari nói tiếp "Từ giờ mong em giúp đỡ nha?"

Sashiko gật gật đầu, trên môi là nụ cười tươi như hoa ly nở rộ trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro