Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Sashiko thức giấc thì Gaara đã chẳng còn ở trong phòng, cả căn nhà cũng chẳng còn ai ngoài Sashiko

Sashiko lại bắt đầu chuỗi hành động buồn tẻ của hôm qua, đánh răng rửa mặt xong thì lại ăn sáng, xong lại tìm gì đó để dọn. Giữa trưa, cửa nhà mở ra, là một Anbu

"Sashiko-sama" Anbu cất giọng lạnh lùng "Kazekage-sama cử tôi đến dạy nhẫn thuật cho cô"

Sashiko chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu

"Đây là để chuẩn bị cho nhiệm vụ mà Kazekage-sama giao cho cô" Anbu nói

Sashiko lúc này mới nghĩ đến, muốn bảo vệ Gaara, nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên cha của Gaara muốn cử người đến dạy Sashiko nhẫn thuật cũng không có gì là lạ

Sashiko mất trí, nhưng chỉ là mất đi những ký ức về bản thân, những thứ khác như kiến thức về nhẫn thuật rồi kỹ năng sống khác thì vẫn còn đó, chẳng mất đi tý nào cả. Vậy nên khi dạy nhẫn thuật cho Sashiko, vị Anbu kia cũng không cần bắt đầu từ kiến thức lý thuyết cơ bản

Anbu nọ dẫn Sashiko đến một khu vực trống, xung quanh chỉ toàn là cát, ánh nắng mặt trời gay gắt như muốn thiêu rụi làn da của Sashiko

"Sashiko-sama, Kazekage-sama nói cô đã mất trí nhớ" Anbu nói "Không biết cô có còn nhớ gì về nhẫn thuật hay loại chakra mình hay dùng không?"

Sashiko nghĩ nghĩ, theo thói quen thử kết ấn một cái, một quả cầu lửa rơi xuống từ không trung

"Hệ Hỏa à?" Anbu nói "Còn gì nữa không?"

Sashiko lại nghĩ, đầu hơi đau nhưng nàng vẫn cố lục lọi trong đống ký ức ít ỏi, tay lại kết ấn, lần này không phải là lửa mà là một cơn gió thổi qua

"Hệ Phong?" Anbu nói

Sashiko ký ức đảo lộn, tay kết ấn, lần này là sấm chớp. Sau đó lại kết ấn lần nữa, một quả cầu nước từ trên cao rơi xuống khiến một phần cát bên dưới bị ướt đẫm

" Lôi và Thủy?" Anbu hơi ngạc nhiên "Sở hữu cả 4 loại chakra, Sashiko-sama, cô quả thật có chút đặc biệt"

Sashiko chớp chớp mắt, thử tìm kiếm trong đầu xem có còn gì nữa không. Nàng thử vận chakra, đôi mắt đen chuyển sang đỏ, con ngươi có một chấm đen rất kỳ lạ

"Sharingan?" Anbu nghĩ ngợi

Sashiko tắt đi Sharingan, hơi thở nhanh lên một chút, có chút mệt

"Sashiko-sama" Anbu nói "Chakra của cô rất phong phú, lại có thêm Sharingan, nếu cô chịu tập luyện kỹ càng, nhất định sẽ trở thành bậc kỳ tài trong tương lai"

Sashiko nghe xong liền ngồi xuống, viết mấy chữ trên cát "Thế hôm nay tôi phải học gì?"

Anbu nói "Tạm thời cứ luyện nhẫn thuật cho tốt, tháng sau rồi tính tiếp"

Kết thúc một ngày quần qua quần lại với đống nhẫn thuật, Sashiko cơ hồ muốn kiệt hết chakra, đôi mắt đen thể hiện rõ sự mệt mỏi

Vừa mở cửa nhà, tính vào bếp làm chút thức ăn thì đã thấy Gaara

Gaara liếc mắt nhìn bộ dạng hiện tại của Sashiko, hình xăm chữ Ái trên trán hơi nhăn lại, nói "Đi đâu?"

Anbu cũng không có dặn nàng giữ bí mật, vậy nên Sashiko cũng không giấu diếm Gaara, nàng đi qua, viết mấy chữ lên tay Gaara "Tớ đi luyện tập nhẫn thuật"

Gaara nói "Luyện tập?"

Sashiko lại viết "Cha cậu muốn tớ bảo vệ cậu, vậy nên tớ phải được luyện tập thật tốt, có như vậy mới đủ mạnh để bảo vệ cho cậu chứ"

Gaara cười lạnh, nói "Bảo vệ? Ngươi đừng làm ta buồn cười"

Cha muốn giết mình hơn bất kỳ ai, Gaara dĩ nhiên hiểu rõ. Bây giờ tự dưng lại lòi ra một người đòi bảo vệ mình, thật sự khiến Gaara tức cười

Sashiko im lặng, không dám nói, lát sau lại viết "Tớ thật sự muốn bảo vệ cậu mà"

Thấy mấy chữ này của nàng, Gaara vậy mà im lặng. Sashiko cũng không viết nữa, đi qua nấu cơm

Vì có chút mệt nhưng Sashiko vẫn cố gắng nấu cho tốt bữa tối, sau khi ăn xong thì Gaara về phòng, Sashiko rửa bát rồi đi tắm

Tắm xong, Sashiko lại về phòng. Gaara vẫn như cũ ngồi trên giường, nhưng Sashiko lại run sợ. Là vì dòng cát sau lưng hắn đang bóp chết một Anbu, lúc Sashiko vừa vào, vị Anbu đó đang bị bóp đến đau

"Qua đây" Gaara nói với nàng, chất giọng lạnh lẽo như băng ngàn năm

Sashiko nuốt nước bọt, chậm chạp bước qua

Gaara kéo nàng ngồi sát mình trên giường, dòng cát bóp chặt vị Anbu hơn, cuối cùng anh ta bị bó chết, máu thịt bắn ra, lẫn lộn với dòng cát. Lúc máu bắn ra, một dòng đã thay Gaara và Sashiko chắn lại

Sashiko sắc mặt trắng bệch, người run lên. Gaara mặt lạnh không đổi. Hắn vuốt ve má Sashiko, hỏi "Sợ à?"

Sashiko nén run, gật đầu

"Sợ cái gì?" Gaara nói "Cũng đâu phải giết cậu"

Sashiko run lẩy bẩy như chú mèo nhỏ gặp lạnh trong mưa, nàng nén run, viết mấy chữ vào tay Gaara "Tớ không sợ cậu"

"Vậy cậu sợ cái gì?" Gaara nói

Sashiko viết "Nghĩ đến mỗi ngày cậu đều bị người khác đến giết, tớ thấy sợ"

Gaara nhìn mấy chữ nàng viết xong lại có chút sững sờ

Sashiko viết tiếp "Gaara, tớ biết tớ không mạnh, lại còn rất nhút nhát, nhưng tớ sẽ cố gắng tập luyện, cố gắng bảo vệ cậu"

Ngừng một lát, Sashiko lại viết tiếp "Vậy nên Gaara đừng ghét bỏ tớ nhé?"

Đột ngột tỉnh dậy ở một nơi lạ mặt, ngoại trừ cái tên mình ra thì chẳng còn biết gì cả. Một người đàn ông lạ mặt muốn mình bảo vệ con trai ông ta, nếu không làm thì chết, một chị gái tuy thân thiện nhưng lại ít tiếp xúc, một anh trai hơi kỳ quặc, cả căn nhà lạnh lẽo cô đơn không chút hơi ấm, chỉ có duy nhất Gaara là người khiến Sashiko tin tưởng

Không biết tại sao, nhưng Sashiko lại chẳng sợ Gaara tý nào cả. Có thể vì nàng thấy cậu ta cũng cô đơn như mình, có thể vì ngoài cậu ta ra Sashiko cũng chẳng còn ai bên cạnh

Gaara hơi lặng người, im lặng hồi lâu không có động tĩnh, Sashiko thấy hắn im lặng nên hơi lo, giật giật áo thu hút sự chú ý

Gaara lúc này mới có động tĩnh, vươn tay sờ sờ môi Sashiko, nói "Nhớ hôm qua tôi nói gì không?"

Sashiko gật đầu, đặt môi mình môi Gaara

Chỉ là bốn cánh môi đơn giản tiếp xúc, ấy vậy mà lại khiến cơn cuồng sát của Gaara dịu xuống

Lát sau, cả hai thả nhau ra, Gaara miết đôi môi hơi sưng lên của Sashiko, sau đó lại buông ra. Hắn nói "Ngủ đi"

Mùi máu người xộc lên mũi thật sự rất khó ngửi, nhưng Sashiko cũng mặc kệ. Nàng đã mệt mỏi cả ngày rồi, chẳng còn đủ sức để lo những chuyện đó nữa đâu

Đêm đó, Sashiko nằm sát vào Gaara, mệt mỏi ngủ ngon lành suốt một đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro