#1: Megan's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lần đầu gặp người vào một ngày nắng, khi tôi vừa mới bỏ đi vì giận người bạn của mình, đi loanh quanh cho quên đi nỗi giận, và bỗng dưng, người bước ra từ đám đông, không biết vì sao người cứ đi theo tôi, chính bản thân tôi không hề hay biết rằng sau này người làm khổ tôi đến chừng nào.

Chúng tôi kết bạn qua game, đôi khi lại hẹn nhau cùng đi chơi, chúng tôi cứ như vậy mãi cho đến khi tôi nhận ra... Tôi đã phải lòng người, điều này thật tệ, phải không? Tôi đã bất cẩn, quên khóa cánh cửa trái tim để rồi người bước vào, dẫm đạp lên nó, trái tim tôi rướm máu nhưng tôi vẫn hướng về người, như bông hướng dương rực rỡ hướng về " Mặt Trời " của nó vậy.

Trong thời gian mà tôi đơn phương người, tôi cứ mãi hát lên những bản tình ca vui vẻ và ngọt ngào, ôm hy vọng to lớn rằng một ngày người sẽ đồng ý lời tỏ lòng của tôi. Vào ngày sinh nhật của tôi, người đã gửi tôi một lời chúc, sinh nhật năm đó không giống như mọi khi, nó đặc biệt hơn nhiều.

Khi người chúc mừng cho tôi, tôi đã vì quá mừng rỡ mà bật khóc, hạnh phúc vô bờ, nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt bàn gỗ, lòng tôi bập bùng như lửa đốt.

- " Ngọn lửa tôi đốt lòng tôi, còn ngọn lửa của người đốt trái tim tôi cháy rụi thành tro." -

Tôi vốn là một kẻ luôn nóng lòng, vội vã. Tôi đã không thể kìm nén lâu hơn nữa và tỏ tình với người ấy, tôi cứ nghĩ nó sẽ thật hoàn hảo đúng như kế hoạch, nhưng nó lại vô tình trở thành một trò hề, tôi tỏ tình với người bằng tiếng Pháp, nhưng cả hai lại đứng dưới... gốc cây dừa, thậm chí người ấy còn không hiểu ý của tôi là gì. Mừng cho tôi, người vẫn chấp nhận tôi, lúc đó tôi đã vì quá vui sướng, cảm xúc lẫn lộn rồi lại rơi lệ một lần nữa.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi với người, mỗi ngày đều nói chuyện, lúc nào cũng không quên dặn dò nhau ngủ nghỉ đúng giờ, mỗi ngày một lời chúc ngủ ngon. Khi người ấy buồn tôi đều tìm cách an ủi, tôi lo cho người đến mất ăn mất ngủ, dành cả đêm để khóc vì người. Tại sao vậy ?

Vốn dĩ hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, tôi đã nhận thấy rằng người có vẻ ít nói chuyện với tôi dần, những câu nói yêu thương vẫn còn đó, những lời chúc mỗi tối vẫn còn đó, nhưng chỉ còn tôi một mình buồn tủi. Tôi tìm mọi cách để hỏi người ấy cho ra nhẽ, rồi cứ thắc mắc tại sao người giấu em hoài vậy, hay là do em chưa đủ đáng tin cậy ? 

Tôi nghĩ rằng chắc là phải có gì đó khúc mắc nên người ấy mới không nói ra cho tôi biết, kể cả khi tôi sẵn sàng lắng nghe hay là tìm cách tâm sự thì người vẫn cứ né tránh tôi, tôi cũng không biết vì sao nữa. Tôi cố gắng tự che mắt bản thân, cố gắng để sự ngờ vực không chiếm lấy tôi, tôi sợ rằng người ấy đã có người khác nên đưa tôi vào lãng quên, không còn quan tâm tôi như trước kia. Tôi sợ bị biến thành một kẻ đa nghi trong mắt người ấy, đơn giản vì tôi yêu người và tôi không muốn đánh mất người.Mỗi lần người không trả lời tin nhắn của tôi, tôi lại sợ người đang gặp chuyện rồi khóc như một con ngốc.

" Tôi cạn nước mắt vì người, người có biết không?"

Chắc người chẳng biết đâu.

Ngày qua ngày, người cứ im lặng như vậy, còn tôi muốn gặng hỏi cũng không thể cất lời, chỉ sợ người cảm thấy tôi trở nên thật phiền phức rồi chán ghét tôi, tôi cũng đành lặng im theo, mọi thứ đã trở nên quá đỗi ngột ngạt đối với tôi.

Tôi quyết định kết thúc, mặc dù tình cảm của tôi với người vẫn còn sâu nặng, nhưng tôi không thể chịu nổi cái cảnh mà tôi luôn luôn là người nhắn tin trước tiên, những dòng tin nhắn đã dần trở nên chán ngắt, chỉ còn vỏn vẹn những lời chúc ngủ ngon và lời nói yêu thương từ đối phương, tôi yêu người đến mức nào, có lẽ người chẳng hề biết đâu.

Sau ngày mà chúng tôi chia tay, tôi cứ đau khổ, tự trách bản thân mình lúc đó không nên nói ra tất cả, mọi thứ đã quá muộn, lời đã nói thì không thể rút lại được nữa, tôi cũng chỉ có thể ngậm ngùi và tiếc nuối, chúng tôi kết thúc trong yên bình, không cãi vã nhưng lại có nhiều nút thắt chưa được gỡ, chuyện tình của chúng tôi vẫn còn nhiều khúc mắc, dù sao thì mọi thứ cũng đã qua,bản thân tôi cũng không còn có thể níu kéo lại được nữa. Người cũng không giữ tôi ở lại, cứ thế để tôi rời đi, tôi chỉ bất lực, không nói gì thêm, tôi chỉ sợ việc đối diện với người sẽ làm tim mình đau hơn, nhưng nếu làm như vậy thì tôi đâu thể giải quyết được gì?

Tôi chợt nhớ lại ngày đó tôi đã nói những gì với người. Tôi nói rằng, vì cha mẹ cấm cản nên tôi và người sẽ cùng nhau sang Pháp, tổ chức lễ cưới và cùng bên ở nhau. Nhưng giờ đây, tôi bỗng nhận ra tất cả.

 "dù sao thì đôi ta vẫn còn quá trẻ để có thể sánh bước bên nhau mãi mãi"

.

.

.

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro