Tôi gặp người vào thời điểm đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đậu Hũ

Tác giả có lời muốn nói: Truyện ngắn này được viết lâu rồi, giờ ôn lại lần nữa, cảm thấy cách hành văn của bản thân chả khá hơn tí nào. *che mặt – -*

Lần đầu tiên tôi thấy An Dĩ Sinh là ở lễ khai giảng Đại học N.

Lúc ấy có hơn chục người ngồi ở hàng ghế đầu, mà trong số đó chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy anh ấy. Anh cao gần 1m9, mái tóc hơi dài, những sợi tóc màu vàng nâu trông thật nổi bật trên màu đen. Bởi vì cách quá xa nên các đường nét khuôn mặt có chút mơ hồ, dẫu vậy anh vẫn mang lực sát thương rất lớn.

Tôi chọc thằng bạn bên cạnh, nhìn về phía anh, chép miệng: “Ai vậy mày?”

Thằng bạn nhìn một hồi rồi nói: “À, người ta tên An Dĩ Sinh.”

Ký túc xá tôi ở có 4 tên đực rựa. Ngoại trừ tôi thì 3 tên còn lại đều có họ hiếm. 

Một người họ Kha, người kia họ Úy, còn có cả họ Tùng.

Tôi họ Vương, cứ mười người thì hết chín người mang họ này. Thật ra thì họ Vương không có gì sai, ba tôi họ Vương thì tất nhiên tôi phải theo họ này rồi. Cái mà tôi muốn nói là tên của tôi kìa.

Giới thiệu lại, tôi họ Vương, tên Bỉ Đắc. Đúng vậy, tên đầy đủ của tôi là Vương Bỉ Đắc.

Mẹ tôi từng nghiêm túc giải thích đây là cải cách kinh tế Trung Quốc (1), ứng với lời kêu gọi của ông Đặng (2), chúng ta nên cố gắng kết hợp thu hút các nhà đầu tư và đầu tư ra nước ngoài, ủng hộ WTO và nỗ lực hòa nhập với thế giới. Cái này nghĩa là gì? Chính là mô-đen chứ còn gì nữa!

(1): 改革开放: Cải cách kinh tế Trung Quốc (Cải cách khai phóng); (chi tiết theo từng chữ:cải cách và mở cửa; được nói ở phương Tây là Mở cửa Trung Quốc) nói tới những chương trình cải cách kinh tế được đặt tên là “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” và “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa” ở Cộng hòa nhân dân Trung Quốc

(2): Đặng Tiểu Bình là một nhà chính trị người Trung Quốc, ông là lãnh đạo tối cao của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ năm 1978 đến năm 1992.

Tôi trả lời: “Mẹ xạo thì có!”

Rõ ràng là mẹ mê mấy ông Hollywood phương Tây chứ bộ, giờ thì con thành tên ngốc rồi đây nè!

Thật tình thì tôi rất ngưỡng mộ cái tên An Dĩ Sinh, nghe một phát là biết cái tên này không chung chung, lại còn thanh lịch cực kỳ.

Người ta gọi một tiếng: “An Dĩ Sinh” nghe rất hay, tới khi kêu: “Vương Bỉ Đắc” thì cả đám đều cười lăn cười bò.

Hai thái độ, double lực sát thương.

Tôi và An Dĩ Sinh chính thức quen nhau là nhờ một trận bóng rổ. Hai chúng tôi là người cao nhất của mỗi đội, nên phải đề phòng lẫn nhau.

Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tốt bụng của An Dĩ Sinh. Anh ta thực chất là một tên gian xảo, chỉ giỏi ở chỗ ngáng chân người ta mà không bị ai phát hiện.

Tôi nhe răng trợn mắt chịu đựng ảnh, cười vậy thôi chứ đang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng mười tám đời tổ tông dòng họ An chục lần.

Kết thúc trận đấu, hai đội bắt tay nhau, lúc ấy An Dĩ Sinh cười với tôi: “Cậu cũng lợi hại ghê.”

Tôi cười lại: “Anh cũng đâu phải dạng vừa.”

Anh nhìn vui vẻ lắm, còn đặt tay lên vai tôi: “Này người anh em, tôi tên An Dĩ Sinh, còn cậu?”

Tôi cười toe toét: “Vương Bỉ Đắc.”

Anh sững sờ một lúc, và anh cười phá lên.

Tôi biết ngay mà.

An Dĩ Sinh gọi tôi là Bỉ Đắc, là Bỉ Đắc chứ không phải là Peter. Anh ấy đọc nó từng chữ một, phát âm rõ ràng đúng theo tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

Tôi nhíu mày, nói: “Anh đừng có gọi tôi kiểu đó được không, lỗ tai tôi nghe nhột muốn chết luôn nè.”

Đôi mắt anh trợn tròn, một lát sau anh nhướn mày: “Vậy cậu muốn được gọi là gì hử? Bảo bối? Bé yêu? Cậu muốn như nào cũng được, tôi không ngại đâu.”

Nghe anh nói mà da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên, mặt tôi đỏ bừng, không rõ lúc đó tôi đã tức giận hay xấu hổ nữa.

Đại học N có một bể bơi ngoài trời rất lớn, sau 5 giờ sẽ đóng cửa. Hôm ấy tôi đi ngang qua bể lúc 6 giờ thì bỗng nghe thấy có tiếng nước, tôi liền liếc qua trong tiềm thức.

Khi ấy, tôi thấy An Dĩ Sinh.

Bả vai rắn chắc nhấp nhô lên xuống trong dòng nước biếc, nắng hoàng hôn chiếu trên cơ thể hoàn mỹ. Cứ như anh đã mọc thêm cánh cá vậy, đến những cuộn sóng cũng sáng chói và lấp lánh giống anh. 

Lần cuối anh ngoi lên khỏi mặt nước tôi đã ngồi xổm bên cạnh bể chờ anh.

“Cậu vào bằng cách nào vậy?” Anh tháo kính bơi xuống rồi hỏi tôi.

Tôi bĩu môi: “Anh vào cách nào thì tôi vào cách đó thôi.”

Anh mỉm cười, cằm tì trên thành hồ bơi rồi ngước nhìn tôi.

Bị anh nhìn chằm chằm làm tôi có chút ngượng ngùng, tôi lúng túng sờ lên mặt: “Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?”

Anh lắc đầu, với tay nắm ngón tay tôi: “Sai rồi, không phải chỗ đó.” Dứt lời, anh liền kéo cái tên còn đang ngơ ngác này xuống nước.

“………” Tôi quệt mái tóc ướt sũng trước trán đang che mắt tôi, cảm thấy có chút dở khóc dở cười: “An Dĩ Sinh, anh bị điên rồi hả?”

Anh nhún vai làm làm như mình rất vô tội, bỗng nhiên anh nhào lên và ấn tôi xuống nước. Tôi tức lắm (3), tôi cố vươn cánh tay ra khỏi nước để kéo tóc anh. Nghe thấy anh kêu oai oái rồi lặn xuống nước, anh ôm lấy eo tôi và bế tôi đến khu vực nước sâu.

(3): 憋气: từ này có 2 nghĩa: 
  1. Nín thở, nhịn thở, ngộp
  2. Tấm tức, uất ức, ấm ức
Tui thấy từ nào cũng phù hợp cả :v muốn nghĩ thế nào thì tùy mọi người nhe 

----------------tui là dải phân cách-------------

Editor có lời muốn nói:

Tuy truyện flop chết đi được nhưng tui không thích việc bị re-up nên là chỉ up một đoạn hoy, muốn đọc full thì vào wordpress nha.

Cảm ơn zì đã đọc đến đây, iu mọi người. Moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro