11🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh tính nóc hết mấy chai rượu này thật à ?

Ryu Minseok ngồi bên cạnh lo lắng cho Hyukkyu , trông anh tiều tụy lắm . Thật sự Jeong Jihoon đã không còn thích chơi với anh nữa rồi , đã một thời gian dài Jihoon chẳng trả lời lại tin nhắn của ann , Hyukkyu buồn và tủi thân lắm .

Wangho bất lực , Wooje thì buồn thay , Minseok thì lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh . Hyukkyu có thể trạng rất yếu , tính ra còn gầy hơn cả Lee Sanghyeok nữa cơ , anh còn uống rượu nữa thì bảo sao sức khỏe chịu nổi .

- đừng uống nữa , thế đủ rồi .

- cho anh uống đi ! Anh ngồi yên không được Minseok à ...

- anh tính sao với Jeong Jihoon ?

- tính là tính làm sao ? Buông thôi chứ biết sao giờ ... nghỉ chơi luôn cho rồi .

- gì thế ? Anh điên rồi , anh như thế Jihoon thất vọng hơn í .

- khỏi phải thất vọng , là do anh , tất cả là do anh hết ! Anh khơi chuyện trước giờ hậu quả anh lãnh .

Ờm thì ích kỷ thật nhưng trông anh giờ đáng thương hơn là đáng trách . Muốn khóc cũng chả được , muốn vui cũng chả xong . Minseok nhìn thấy mà đau lòng dùm ;

Uống được một chút thì cả đám cũng dìu nhau về , đi ra khỏi cửa quán bar thì bắt gặp Jeong Jihoon với đám người của Sanghyeok .

- chồng ?

- Minhyeong ?

- anh Hyeonjun ?

- từng đứa , tưng đứa hỏi thăm bây kìa ~ đáp lại người ta đi .

- bọn anh đi xả stress .

- ờ ...

Jeong Jihoon chăm chăm vào mỗi mình Hyukkyu , cậu lại gần đưa tay ra tính nắm lấy tay anh thì bị anh từ chối . Hyukkyu rụt rè lùi ra sau lưng Wangho đứng ;

- anh Hyukkyu ...

- mọi người cứ vui vẻ nhé ! Bọn em về trước .

- Wangho về cẩn thận đấy .

- em biết rồi ~

Nhìn bóng lưng gầy ấy của Hyukkyu rời đi trông Jihoon cảm thấy khó chịu lắm , Hyukkyu thật sự nói là làm . Cắt đứt hẳn quan hệ bạn bè thân thiết như bao ngày , người tuyệt vọng nhất lúc này lại là Jeong Jihoon .

...

- anh Hyukkyu sao rồi ?

- gầy hơn bạn ạ 🥺

Giọng Minseok có chút run run , Minhyeong vội ôm lấy bạn nhỏ vào lòng . Anh của bạn bé cũng là anh của mình , bạn bé lo lắng trông tội lắm .

- anh thấy anh Jihoon bây giờ còn tiều tụy hơn anh Hyukkyu ấy .

- tại sao ?

- chắc tại khó chịu

- mắc gì khó chịu ? Anh ấy thẳng như cây thước rồi lòi ra chuyện có bạn gái , anh Hyukkyu cũng buông tha cho anh ấy rồi , còn đòi hỏi gì nữa ?

- anh Jihoon với anh Hyukkyu như anh em trong nhà , có chuyện gì cũng đùm bọc lẫn nhau , bây giờ đùng một phát có chuyện đã thế anh Hyukkyu còn từ chối cái duyên làm bạn ấy nữa biểu sao không khó chịu .

Minseok nhăn mày khó chịu , ai buồn gì thì mặc kệ , cậu chỉ quan tâm mỗi Kim Hyukkyu thôi .

Sang tuần sau ,

Sinh nhật Hyukkyu cũng đã đến , anh chọn cách không thông báo cho mọi người , từ chối mọi cuộc hẹn và quyết định tự ăn sinh nhật một mình .

Trời lạnh , anh chạy ra ngoài mua ít soju về thì bắt gặp Jihoon đứng trước cửa nhà anh , tay ôm bó hoa mà anh thích .

- hôm nay là sinh nhật của anh ... Mọi người rủ anh đi chơi sau anh lại từ chối ?

- anh thích một mình , muốn thử cảm giác ăn sinh nhật một mình .

- anh ...cho em ăn sinh nhật với anh có được không ?

- không cần đâu , anh cảm ơn ...

Hyukkyu lướt ngang qua cậu , tính vào nhà thì bị cậu níu lại .

- anh đừng như thế với Jihoon mà ... em thật sự buồn lắm đó .

Đứa em trai anh thương như em ruột nay lại bật khóc nức nở , nhưng biết làm sao giờ ? Nếu anh quay đầu thì ắt hẳn tình cảm mà anh giữ gìn bao lâu nay chắc chắn sẽ vượt qua giới hạn .

- anh xin lỗi ... phiền em về cho , nghe lời anh đi .

- anh Hyukkyu ...

- Jihoon làm thế là không ngoan đâu .

Dứt lời , anh chạy vào trong nhà liền khóa cửa lại . Jihoon tuyệt vọng lắm rồi , cậu chết tâm một hồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro