BẠCH NGUYỆT QUANG !!!
Mọi người trố mắt nhìn về hướng cổng trường , chiếc Rolls-Royce đậu ngay trước cổng , bước xuống xe là một cô tiểu thư tết tóc hai bên . Nhìn thấy mọi người nhiệt tình chào đón , cô có chút vui mừng mà cười tít mắt .
Tajin - là người Đài gốc Hàn , chuyện là cô mới từ Đài về . Cô đã phải học trong hình thức onl , và bây giờ cô đã được về Hàn học lại ; Ngày cô trở về cũng là lúc hình ảnh của hội ông chủ bị lu mờ đi , chẳng còn hot hit như xưa nữa .
- xinh nhỉ ?
Wangho khẽ nói nhỏ ...
- bạch nguyệt quang mà anh , bảo sao không xinh ạ .
- quả là bạch nguyệt quang , vừa xuất hiện thôi chồng con cũng biệt tăm biệt tích mất tiêu .
Tajin ngây thơ , trong sáng , là gu của mọi nhà mà biểu sao mấy anh lớn không hấp tấp . Cỡ Lee Sanghyeok còn tán chưa được , quá khứ huy hoàng chả ai dám nhắc lại bởi sự hiện diện của Han Wangho .
Nhưng nói đi phải nói lại Wangho cũng biết buồn đấy ...
Nhà ăn nay chỉ có hội ông chủ , mấy anh lớn thì bỏ đi nói chuyện với bạch nguyệt quang mất rồi . Ăn chả ngon , người đã gầy lại càng thêm gầy , trông xanh xao lắm .
- tao cảm thấy bản thân bắt đầu dư thừa rồi đấy ...
- mày đừng có nói thế chứ , tích cực lên ~ tao thấy Tajin dễ thương , hiểu chuyện như thế chắc chắn sẽ không rãnh rỗi đi sinh sự đâu .
- hy vọng là thế ...
Vừa ăn xong thì nghe tin Tajin bị rơi xuống bể bơi của trường , cô lại không biết bơi thế là Minhyeong đã nhảy xuống cứu cô kịp thời ; và hơn thế nữa anh còn hô hấp nhân tạo cho cô nữa cơ .
Minseok chứng kiến người yêu của mình đi hô hấp nhân tạo cho người khác lại chạnh lòng , lúc cậu chủ động hôn anh thì đáp lại cậu là cái đẩy nhẹ cậu ra xa người anh ra .
" anh rốt cuộc xem em là cái gì thế Minhyeong ? "
- Minseok? Em ổn không ?
- em ổn ...
Cậu cố gặng gượng cười , Tajin được cứu cũng liền ôm chầm lấy Minhyeong và được anh vỗ về , chắc chắn cô đang rất sợ . Hành động ấy lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm lý của Minseok .
🥦
Minseok theo thói quen mỗi khi tức giận hay bật khóc sẽ buồn nôn đến khó chịu , cậu đi vào nhà vệ sinh nôn tháo ra một đống rồi mới hoàn hồn lại thở hồng hộc .
Wangho đứng ngoài nhà vệ sinh canh cậu , Minseok là người khiến mọi người lo nhất . Vừa ra từ phòng vệ sinh trông cậu thẫn thờ lắm , mặt xanh xao lắm .
- Minhyeong thật sự đáng ghét thế hả anh Wangho ?
- bình tĩnh , chắc có hiểu lầm gì đó thôi ... Cứu người mà Minseok , đừng nghĩ tiêu cực quá .
- em ...em sợ mất Minhyeong lắm ...
Wangho chợt ôm lấy thân ảnh nhỏ ấy vào lòng mà vỗ về trấn an .
- anh biết ...
- Minhyeong... Minhyeong sẽ không bỏ em đâu mà đúng không ?
- tất nhiên rồi ~
Cậu bình tĩnh lại thì Wangho đưa về phòng y tế , vừa hay Minhyeong cũng ở đó chung với Tajin . Nhìn Minseok tàn tạ anh lại đi tới cạnh giường cậu mà hỏi han .
- bạn bé bệnh hả ?
- ...không có , em hơi mệt tí thôi .
Minseok vẫn bình thường đáp lại câu hỏi của Minhyeong .
- anh lo cho bạn của anh đi , em có anh Wangho rồi ...
- em ổn không đó ?
- ổn mà , em không sao ~
Thấy cậu vẫn ổn thế là Minhyeong liền luyến tiếc rời đến chỗ giường Tajin . Minseok lại bắt đầu rưng rưng nước mắt , cậu nằm xuống giường quay lưng ra chỗ khác mà cố cầm nước mắt .
Wangho chỉ biết ngồi bên cạnh liên tục xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ ấy của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro