8🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lmh -> Hwh


Lmh -> Kim Kiho


...

Kim Kiho hấp tấp chạy ra khỏi khách sạn , ngó nghiêng nhìn xung quanh đường các kiểu nhưng lại chả thấy bóng dáng nào . Gã tức giận rồi đấy , nghiến răng nghiến lợi chống tay lên hông .

Lee Minhyeong đứng một bên phía đường , mở điện thoại lên gọi cho gã . Nhận được cuộc gọi , gã nhìn sang phía bên kia đường .

- mày dám chơi tao đấy à ? Lee Minhyeong ?

[ tao đâu rảnh , băng qua đi ]

- mẹ kiếp ! Chờ đấy .

Gã tắt cái rụp điện thoại nhanh chóng băng qua đường , chưa kịp ú ớ lời nào phía Han Wangho lập tức đạp ga phóng xe cái ào lao vào gã hất gã ra vài mét . Kim Kiho co giật một hồi liền bất tỉnh nhân sự , Han Wangho tính cán qua người cho gã thân bại danh liệt luôn nhưng lại bị Minseok ngăn lại .

- đừng làm lớn chuyện quá , để anh ta liệt nửa người là được rồi .

- nể tình mày đấy !

Han Wangho liền lái xe rời đi , các camera xung quanh tứ phía đường đã bị Lee Sanghyeok xử lí trước , nhìn Wangho rời đi an toàn thì bản thân anh mới yên tâm .

Về đến nhà ,

Choi Wooje lập tức chạy tới xem Minseok có bị làm sao không .

- anh thì bị làm cái chó gì được ~

- nhưng mà em vẫn lo cho anh ...

- Moon Hyeonjun em bé mày lố bịch quá !

- có người lo cho mà còn bày đặt , tao ước còn đéo được đây .

Anh bị Wooje đấm nhẹ vào bắp tay . Chừa nha anh trai !

Wangho nhìn sang Minhyeong , cảm thấy đứa em chồng này có vẻ đang muốn nói chuyện gì đó với Minseok , cậu liền cất giọng ;

- anh nghĩ Minhyeong muốn nói gì đó với Minseok rồi , bọn mình chừa không gian riêng cho hai người họ đi .

- vânggg .

Minhyeong lại ngồi cạnh Minseok , trông có vẻ hơi ngại ngùng . Minseok chưa kịp nói cái gì hết hai khóe mắt đã rưng rưng từ lúc nào không hay biết .

- xin lỗi ... mình nghĩ mình không nên giấu cậu chuyện này nữa ...

- Minseok cứ nói ra hết những chuyện đau lòng cho mình nghe đi , mình thích nghe tâm sự lắm .

- mình ...hic ... Mình bị tên Kim Kiho cưỡng hiếp , người mình bẩn rồi Minhyeong à ...hic mình không biết có nên tiếp tục chuyện tình này với cậu hay không ?

- sau lúc đầu cậu không nghĩ đến ? Bây giờ cậu khiến mình dấn sâu vào , rồi giờ cậu bảo không biết có nên tiếp tục hay không ? Những lời như thế cậu cũng nói được à ?

- Minhyeong ?

Từng câu từng chữ mà Lee Minhyeong thốt ra nó vừa đau vừa giận . Đau vì người mình yêu đã phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ , giận vì người mình yêu không biết đấu tranh cho tình yêu của cả hai .

Minhyeong mệt mỏi lắm chứ ! Vô cùng vô cùng mệt mỏi , Kim Kiho chỉ là con kiến nhỏ đối với anh nhưng nó cũng như là tảng đá lớn đang đè nặng trên vai anh . Minhyeong bật khóc khiến Minseok bất ngờ vô cùng .

- cậu khóc sao ?

- mình khuyên cậu nên suy nghĩ lại , chờ cậu bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện sau .

- Minhyeong !

- còn chuyện gì nữa không ?

- cậu thật sự... yêu mình đến thế sao ?

Vừa dứt câu , Lee Minhyeong liền chạy tới hôn bạo lên môi cậu . Choi Wooje liền bị bàn tay của Hyeonjun che mắt lại .

- con nít không được xem

- thích giỡn mặt không ? anh hôm em còn hơn cả hai người họ em có nói gì đâu ???

- ờm ... Em với anh thì khác còn họ thì khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro