Chương 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật sự bây giờ tôi rất hoảng loạn, phải chăng tôi đã thích anh? Không! Điều đó không thề xảy ra. Tuyệt đối không! Tôi ghét anh!!!

Chương 1:Làm quen

Ánh mắt hắn nhìn tôi lạ lắm, không có vẻ gì xoi mói, nhưng cũng không biểu cảm gì cho lắm, chỉ qua tôi thấy hơi lạ!

"Tiểu Kim, cậu nhìn cái gì thế hẻ?"

"Uhm...hong có gì hết..". Tôi nở 1 nụ cười tươi nhất có thể với Thanh Thanh, một cô bạn tôi vừa quen cách đây không lâu khi cùng nhau làm thủ tục đăng kí nhập học. Không ngờ hai đứa giờ cùng học chung 1 lớp và ở cùng 1 ký túc xá luôn chứ. Nhắc mới nhớ, giờ mình đã chính thức là sinh viên của trường Đại học Samster rồi...haha......

"Cậu bị cái quái gì mà đứng 1 mình ở đó cười nham nhở vậy?Không đi tớ vào lớp trước à?"Vừa nói nó vừa đi, bỏ mình tôi ở đó. Ủa, lúc nãy, tôi...à....

"Đợi ...đợi tớ với tiểu Thanh Thanh bé bỏng".

Thế là một đứa chạy, một đứa đuổi theo la í ói. Chúng vẫn tươi vui, đùa giỡn như những học sinh cấp 1 ấy...ai cũng quay đầu nhìn và nở một nụ cười.Tuy nhiên, cách đó không xa, đằng sau chậu hoa Lili trắng nõn có một người trên khóe môi không hề có một nụ cười nào cả, ánh mắt xa sầm, nắm tay rất chặc...miệng chỉ lẩm bẩm gì đó không thành lời.

Quả thật ngày đầu gia nhập vào thân phận sinh viên không tệ. Tiểu Kim nhanh chóng làm quen được môi trường mới, bạn mới,.. Ngồi say sưa ngắm và "nhai tên " các trai xinh và gái đẹp trong lớp, nó mới phát hiện, thì ra hắn là Ái Quân, Bí Thư của lớp. Cái tên gì mà nghe giống con gái thế nhỉ?

Lo suy nghĩ vớ vẫn, nó quên con bạn Thanh Thanh của mình. Nghó qua nghó lại, nó đâu rồi?

"Cậu chuẩn bị đi thỉnh chân kinh với Đường Tăng hay sao mà làm cử chỉ như Tôn Ngộ Không nghó đường vậy?"Vừa nói nó vừa làm lại động tác của Tiểu Kim.

Nó chỉ biết ngồi ôm bụng cười, vỗ đùi tán thưởng con nhỏ bạn. Trí tưởng tượng tốt! Trong lúc vô tình vì quá kích động, nó quăng luôn quyển vở ra cửa.

"Vèo".."Bụp"...Hình như trúng ai thì phải. Nó đứng dậy dáng vẻ chẳng chút hối lỗi gì cà, khều khều Tiểu Thanh và nói nhỏ" Ê mày, quyển vở của tao đâu rồi?Mới mua chưa xài uổng quá!"

"Mày..đúng là..." Thanh Thanh tính nói gì đó thì bỗng im lặng khi nhìn thấy 1 người dáng vẻ tuấn tú, ăn mặc rất thời trang, 1 tay che mắt, 1 tay cầm 1 quyển vở.

"Ê..Tiểu Kim...vở...vở của mày kìa."

"Đâu?"Nó nhìn theo cánh tay của Thanh Thanh và:

"Ê...Ê...Ái Quân...cuốn vở đó của tớ đó...làm ơn trả lại dùm!"

Ôh...một câu nói tràn đầy mệnh lệnh đấy~Thanh Thanh há hốc mồm nhìn con bạn, trong lòng thầm nghĩ "Tiểu Kim à! Chúc em may mắn"

Nghe giọng nói sai khiến ấy, Ái Quân nhắm thẳng mà tiến đến, chỉ có điều 1 bên mắt còn lại là hình 1 viên đạn.

Thấy Ái Quân tiến lại, nó giương mình lấy quyển vở trong tay cậu ta, lật qua lật lại xem xét: "oh..hên quá! Nó vẫn còn xài được...hé hé". Trong lúc đó, Ái Quân vô cùng tức giận vì mình vừa là nạn nhân vừa là ân nhân của quyển vở đó mà nó xem như người vô hình.  

"Cậu có biết cuốn vở đó gây hại gì cho tôi không?Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực cất lên. Lúc này nó mới nhìn lại và thấy con mắt của Ái Quân hình như có vấn đề và theo thói quen nó với tay đến mắt cậu ấy để xem coi có bị gì "nguy hại" hong?Theo quán tính, Ái quân tránh đi vì không thích như thế và thế là nó trượt..

"Phụt"..."Ầm"..."Á"...."Tránh xa tôi ra"...."Tránh ra"

Mọi người trong lớp không biết nói gì hơn, khoanh tay lại cười và nhìn 2 khối thịt đang đè lên nhau. Thì ra hồi nảy nó mất thăng bằng nên té nhào vào người Ái Quân, khiến cậu ta có một cú "đầu thử bàn" và " thịt bị mỡ xơi"

*Tiểu Kim hơi có da tí ak*

"Tôi nói cho cậu biết...Từ nay có khôn hồn thì tránh mặt tôi...nếu không thì đừng có trách"Ái Quân chỉ nói có thế và đi cùng Quang Lâm vào phòng y tế. Bị thương nhiều quá cơ mà!

Lúc này, nó mới nhận thức được chuyện gì đã, đang xảy ra..."Haizz, có vậy thôi cũng tính toán...đồ con gái!"

Thanh Thanh nhìn con bạn không biết hối lỗi này mà thầm trách, không biết Ái quân có gì thế mà không để ý đến cô không. Vì ngay cái nhìn đầu tiên, Thanh Thanh đã mến cậu ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro