Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam vừa nói xong mà cả cái căn tin nhất là mấy đứa con gái nhìn hắn ta với ánh mắt ngưỡng mộ như ca sĩ, diễn viên hàn quốc ấy, có đứa còn bắn luôn một hình trái tim to chà bá đến chỗ hắn, thiệt là mê trai hết sức.

Mặt thì nhìn ngơ ngơ ngác ngác vậy mà IQ cao dữ. Ôi thiệt là ông trời bất công mà tui đây xinh đẹp dễ thương ngời ngời như vầy tại sao lại thua cái thằng hốt rác à nhầm hot boy gì gì đó kia chứ ông trời thật bất công quá mà.

Thui kệ thằng cha kia đi công việc chính của tui bây giờ là nhét đầy cái bụng rùi có gì tính sau. Công nhận mấy cô mấy bác ở căn tin nấu đồ ăn ngon ghê, tui ăn đến căng cái bụng.

--------- Lời kể của Tác giả ---------

" Tùng, Tùng, Tùng " trống trường vang lên cả đám bọn nó xách đít lên lớp. Những tiết học sau tụi nó không có gì mới, Hân với Quân thì ngủ, còn Thảo với Nam thì chơi ipad nó thì chẳng thèm quan tâm gì đến người bên cạnh nghĩa vụ cao cả của nó bây giờ là giết hết những con zombie kia và giành chiến thắng cho đội của nó.

Cuối cùng cũng hết giờ học nó lết cái thân tàn của mình về nhà. Vừa về đến nhà mẹ nó đã chạy ra đón nhưng không phải đón nó mà là người đi sau lưng nó kìa, haizz.... còn ai ngoài ông anh trai của nó đây.

- Con trai à con có mệt không ? Con có đói không ? Mẹ nhớ con lắm đấy - Mama nó bay tới hỏi ông anh nó tới tấp đã vậy còn để lại cho nó 1 rổ bơ to đùng nữa chứ.

- Con cũng rất nhớ mẹ - Anh trai yêu quí của nó lễ phép đáp lại

- Mẹ à còn con thì sao? - Nó lên tiếng giận dỗi nũng nịu

- Còn con thì con vào nhà đi đứng đó làm gì- mama nó nói tỉnh bơ đuổi

- Mẹ không thương con sao?

- Không 

- MẸ

- Rồi rồi thương con nhất được chưa cô nương. Haizzz lớn già đầu rồi còn như con nít vầy nè, khi nào mới có người rước cái của nợ này cho tôi nhờ đây trời

- Con ở với mama yêu dấu suốt đời không đi lấy chồng đâu - nó làm nũng lắc đầu nguầy nguậy

- Gớm , vài năm nữa cô bo bà già này đi rồi

- Vậy thằng con trai nè sẽ báo hiếu, nuôi mẹ tới già, mẹ ha! - Quân chạy lại ôm sau lưng mẹ mình nũng nịu nói

- Rồi rồi vào nhà đi cho tôi nhờ ,đồ ăn nguội hết rồi đó - Mama nó nói rồi kéo 2 anh em nó vào nhà 

Bữa cơm gia đình vui vẻ tuy thiếu baba nhưng nó cảm thấy rất vui đã lâu rui anh trai của nó mới về nhà.
-------------------
Sáng hôm sau nó vác cặp chạy với tốc độ "chim bay, cá lượn" xuống nhà, vơ đại miếng bánh nó bỏ vào miệng rồi phóng ra ngoài xe, không quên để lại một câu cho mama

- Chào mama iu dấu con đi học đây ạ

- ăn chút gì đi rồi đi con ơi

- Dạ thui khỏi con đến trường ăn được rồi ạ - vừa nói xong thì nó đã phóng lên xe của anh trai,bà chỉ biết thở dài - cái con bé này suốt ngày như vậy không hà

Suốt cả đoạn đường tới trường anh trai cứ càm ràm nó hoài , nói nhiều đến mức nhức hết cả đầu. Biết vậy nó tự lái xe đi học cho rùi, không đi với ông anh nữa. Mà nguyên nhân rất chi " lãng xẹt "

- Em làm cái gì trên đó mà lâu qúa vậy - vừa bước vào xe ông anh nó đã hỏi rùi

- Hê hê tại hôm qua em cày phim hoạt hình với truyện nên....

- Ngủ quên chứ gì

- Hìhì chính xác lun

- Em đấy suốt ngày cứ truyện với trò, lớn rùi còn coi phim hoạt hình

- thì kệ em chứ, e coi có chết ai đâu

- Em cứ cãi anh đi, hư qúa à - anh trai nó nói đồng thời đưa tay nhéo mũi em gái

- anh ăn gan trời ha, sao giám nhéo mũi em, anh chết với em - no nói rùi đánh túi bụi vào người Quân

- anh xin lỗi mà, tha cho anh đi

- biết lỗi thì tốt, chạy nhanh lên cho em, chạy j mà chậm qúa trời

- vâng thưa cô chu

___________
Xin lỗi mọi ng tác giả lười qa lên ra chap chậm mong m.n thông cảm. Từ nay tác giả sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn



























































































































































































1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro