Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    +Sau khi hắn tôi dằn tôi một trận lên bờ xuống ruộng, bà má chết tiệt kia lại bán đứng mấy nàng và tôi một lần nữa ó. Tìm bả mà tính sổ. Dằn mặt bả hộ tui nghen. Cảm ơn mấy nàng trước+

Giờ cũng đã tầm 1 tuần tôi ở  đây. Tôi cũng chẳng có ý định động tay động chân. Căn bản là không có đủ sức. Cả đũa phép của tôi cũng do hắn ta nắm giữ.
  Còn lúc này đã là 12 giờ đêm, hắn đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Hôm qua cũng không thèm tới. Càng ngày càng tức
*cạch*
Mấy nàng thấy hay không, tôi vừa mới nhắc đến hắn thì hắn đã tới. Với cái bộ mặt đỏ bừng bừng, nằm phịch xuống giường. Chắc hắn đang say, mà càng chắn chắn rằng không phải say bia mà là rượu. Bởi trên người hắn nồng nặc mùi rượu, cộng thêm cả.......... mùi nước hoa ư?
Tôi nghi ngờ, tiến lại gần, ngửi kỹ hơn một chút.
Đúng là mùi nước hoa, lại là nước hoa hồng, thật không thể chấp nhận nổi. Vậy ra hắn đã hai ngày biệt tăm rồi về đây với bộ dạng như thế này để mình chăm chút. Đáng đánh
Tôi lục đồ hắn ta, lấy lại cây đũa phép mà hắn đã lấy đi của tôi, tôi gắt:
- Anh đi đú đi đởn hai ngày nay rồi để tôi chăm đấy hả?
Mà nói thật, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại gắt nữa, để hắn ở đây là được chứ gì. Nhưng lúc ấy, tôi đã nhận ra đâu, còn gắt thêm:
- Anh đi gái gú cho lắm vào, rồi để tôi ở đây chờ anh
( Hay lắm con zai)
Máu tôi như nóng lên, cơn giận cứ ngày càng lớn. Nhưng rồi thấy hắn ta ngủ mà lầm bầm gọi một tiếng Harry, tôi cũng mềm lòng.
Tôi dìu hắn ta lên giường nằm, lòng oán giận: Tạo sao mình lại giúp hắn ta?
Bỗng nhiên, hắn ta ôm lấy tôi, gọi một tiếng: "Vợ" Tôi không giận nữa
Nhưng tại sao trên người hắn lại có mùi nước hoa hồng? Hắn ta có bao giờ dùng nước hoa đâu. Còn nữa, hầu như ngày nào hắn ta cũng đến chỗ tôi tầm 10 giờ tối, lần này thì hai ngày chả thấy mặt mũi đâu, lại còn đầy mùi nước hoa và mùi rượu.
Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, mình đến để giết hắn, để thế giới không còn chúa tể hắc ám.
Nhưng nếu chúa tể hắc ám biến mất thì tương lai sẽ như thế nào? Nó có tốt hơn không? Liệu tôi có Ron và Hermione là bạn thân không? Và nếu tôi giết hắn, tương lai sẽ không có chúa tể hắc ám, tôi sẽ không biết gì về hắn, liệu tôi có về để giết hắn không? Nếu tôi không về thì ai sẽ về giết hắn? Nếu không có ai giết hắn thì tương lai này vẫn có chúa tể hắc ám. Vậy thì giết hắn trong quá khứ liệu có tốt? Nếu tôi giết hắn, tôi có được ra đời hay không? Và quan trọng hơn cả, lương tâm tôi có cho phép tôi giết hắn hay không?
Phải thử mới biết được chứ
-Av...
- Harry...
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt cứ lã chã rơi. Tôi đang khóc. Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại khóc nữa...... Có lẽ là, lương tâm tôi không cho phép. Có lẽ.... không phải... tôi... ghét hắn. Tôi ghét hắn, hận hắn, hận đến tường sương tuỷ. Tại hắn mà ba má tôi mất đi, tại hắn mà thế giới này không có được hạnh phúc, tại hắn mà chú Sirius chết đi. Tất cả tại hắn. Đúng vậy, tất cả là tại hắn. Nhưng tại sao tôi không cất nổi tiếng. Chỉ cần nói một câu thôi, một câu thôi là hắn sẽ chết. Nhưng tôi không nói nổi, trái tim tôi không cho phép. Có lẽ, sau một tuần, tôi yêu hắn, vừa yêu hắn, vừa hận hắn. Hận hắn của tương lai, nhưng lại yêu hắn của quá khứ.
Hắn ôm lấy tôi, tôi càng thêm đau lòng, tôi càng khóc.
Hắn lại nói lên câu: " Harry, anh yêu em" Tôi lại càng đau. Đau đớn vì không thể nói lên câu " Em cũng yêu anh" Không được nói ra câu ấy. Tôi chỉ biết ngồi khóc trong sự yên tĩnh, khóc trong hơi thở bình yên của người mình yêu khi đang ngủ.
Người ta nói đúng, tình yêu là con dao hai lưỡi, đâm nát trái tim người ta.
Đau đớn hơn cả, tôi không thể ở lại đây mãi mãi, tương lai cần tôi.
Nước mắt cứ vậy mà rơi, tôi cứ ngồi khóc, ôm hắn ta mà khóc, khóc tới khi không còn nước mắt để khóc nữa thì thôi.
Tôi đi rửa mặt, tìm cái gì đó man mát để chườm mắt cho đỡ sưng.
Tôi ngồi vừa chườm, vừa ngắm hắn ta. Khuôn mặt vuông cạnh, tóc tai gọn gàng, đôi mi dài rủ xuống, bình yên ngủ. Khuôn mặt ấy có thể làm đốn tim bất cứ cô gái nào. Kể cả tôi.
Tôi tự hỏi, nếu như hoàn cảnh cho phép, liệu tôi có thể đến với hắn ta mà không có ai ngăn cản hay không? Nếu chúng tôi đến với nhau liệu có bị kỳ thị, có bị xa lánh hay không, liệu có ai bên cạnh chúng tôi, ủng hộ chúng tôi hay không?
Chắc chắn không có ai đâu.
Đôi mắt yên bình kia khẽ run, hắn ta tỉnh lại. Hai tay hắn khẽ xoa lên khuôn mặt rôi, dịu dàng hiếm thấy.
Đôi mắt ấy thật đẹp làm sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro