Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Min. Tôi là học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An. Tôi có một chiều cao khá tương đối và nước da ngăm đen màu socola. Đó là biệt danh mà cô Duyên đã đặt cho tôi khi còn là học sinh lớp 5. Tôi còn có một mái tóc đen nhưng lại rất xoăn. Điều đó làm tôi ko đc tự tin khi đứng trước mọi người. Âi cũng cười to lên khi thấy mái tóc của tôi. Như kiểu họ đang khinh tôi, chọc tức tôi lên. Ở cấp 1 mọi người hay nói tôi rất trầm và ko đc hòa đồng với mọi người lắm lại còn rất nhát nữa. Tôi có 3 người bạn thân khi còn ở cấp 1 đó là Linh,Ánh,Ngân. Tôi cảm thấy rất vui vì được có bạn. Tôi mong khi lên cấp 2 sẽ vẫn học chung lớp nhưng ... cuộc đời đâu như là mơ đâu chứ, tôi lại học ở lớp A5 còn các bn ấy thì lại học ở lớp A3. Điều này làm tôi khá là buồn. Tôi được học chung với rất nhiều bạn mới và cũng có vài bạn cũ như là PhươngAnh,Mai,Thảo,...
Ban đầu tôi chỉ nghĩ có thể chơi thân với P.Anh hơn là Mai nhưng mà nó lại hoàn toàn ngược lại. Tôi lại thân với Mai hơn là P.Anh. Ngoài ra tôi còn đc làm quen với một vài bạn mới như là Nga,Giang,Trâm và một vài bạn nam nữa. Những đứa con trai cùng học thêm với tôi nên tôi đành chơi với nó. Tổng cộng có 6 đứa con trai . Trong đó có 4 đứa đeo kính nhưng lại rất bê đê còn 2 đứa còn lại thì ko. Trong 1 lần thi học kì II. Lúc đó tôi vừa thi xong môn toán để chờ Mai và Ngân vì 2 người này thi cùng 1 lớp mà. Sau mấy chục phút thì 2 người này mới chịu ra. Tôi công nhận đây là 2 thanh niên ngồi lâu nhất năm mà tôi từng thấy. Tôi đã họ được câu nói này từ Mai đấy. Nhìn Mai vậy thôi chứ thực chất thì Mai và Nga là 2 người lầy NHẤT mà tôi từng gặp. Tôi lại nói chuyện với Ngân cùng 1 bạn nào đó nữa mà tôi ko bt. Bạn ấy hỏi tôi về mái tóc thì Ngân trả lời là do tóc xoăn tự nhiên rồi lại còn nói tôi mới sinh ra đã ăn mì tôm . Những câu nói đùa giễu cợt làm tôi cảm thấy ngạc nhiên, người bạn mà tôi từng quen biết và nể phục đây ư. Tôi chạy thẳng một mạch lên lầu, mắt thì hơi  đỏ. Từ đó tôi luôn tránh mặt khi gặp cậu ấy. Còn 2 người kia thì càng ngày càng mặc cảm tôi. Tôi mặc kệ họ có ra sao . Một lần từ trong lớp đi ra tôi thấy Ngân đang đứng chờ trước đó. Tội mặc kệ và cứ lặng lẽ đi. Ngân thấy vậy thì nói to:
-CẬU CÒN ĐỊNH TRÁNH MẶT TỚ ĐẾN LÚC NÀO NỮA HẢ?
Cậu ấy nói trong nước mắt . Tôi ngạc nhiên nhưng lại nhớ đến những câu nói ấy thì làm cho tôi càng không thể mềm lòng như vậy được. Tôi quay mặt lại và bước đi. Cậu ấy chạy đến giữ tôi lại
-Bỏ tôi ra không thì đừng trách.
-CẬU THÔI ĐI TỚ BIẾT TỚ SAI RỒI . Mong cậu tha lỗi cho.
-Tha lỗi sao ! Thôi cũng được. Cậu cứ tiếp tục nói tôi đi dù sao tôi cũng quen với cảm giác bị GHẺ LẠNH rồi.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro