25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây soonyoung cứ tránh với Wonwoo,  rất ít khi nói chuyện và dù có nói chỉ là câu ậm ừ của cậu thôi , nên khiến Wonwoo cứ thắc mắc ko bt có làm soonyoung giận ko nữa , nhiều lúc cậu muốn nói chuyện với soonyoung nhiều hơn nhưng soonyoung cứ giả bộ ko nghe thấy gì . Cậu bt soonyoung có nghe nhưng chỉ giả vờ vui chơi cứ né nhau khiến cho Wonwoo ko hiểu là cậu ta bị gì ko ?.
Còn soonyoung cứ suốt né ánh nhìn hay nói chuyện với Wonwoo đi vì cậu vô tình thấy ánh mắt của này nayoung cứ chăm chú nhìn khiến cậu ngại và bt được nayoung ko thích cậu. Nên cậu cứ né Wonwoo thôi. Xui xẻo cậu lại đi chơi nhà mà cùng Wonwoo và nayoung cậu cứ nói thầm :"xui dữ dị chời" trong lúc đi , cậu và Wonwoo đều ko sợ chỉ có mình nayoung sợ .và mỗi lần sợ là dựa vào hay núp sau lưng Wonwoo. Cơm chó ngập đầu khiến cậu sợ lắm còn đau nhói trong lòng nữa , câu quyết định đi thật nhanh sau đó đi vào phòng nào đó trốn rồi đợi họ đi xong cậu sẽ đi tiếp vì cậu bt đợt tiếp theo có minghao nữa đi cùng em ấy sẽ tốt hơn cho cậu. Quyết là làm lúc mà Wonwoo đang dỗ nayoung vì sợ ma cậu đã lên lén đi nhanh hơn họ rất xa hơn nữa chặn đuqongf cậu quyết định vào 1 căn phòng , nhưng câu lại ko bt rằng ở đó có ma nữ giả đang nằm trên một vũng máu tươi , cậu lại nhớ đến nó vụ tại nạn đó , vũng máu của bà mẹ mình , mắt mờ dần , đầu lại đâu nhức cậu ngất đi trong phòng.
Quay lại ko thấy soonyoung đâu, Wonwoo cứ đứng đó đợi soonyoung nhưng nayoung rất nóng lòng , cứ hối và là chắc soonyoung đi trước rồi mà . Nhưng trong lòng Wonwoo cưa lo lắng loại cảm giác rất quen như đã từng xảy ra.,đi đến 1 căn phòng cậu đẻ ý thấy có 1 cái chân nhưng ko quan tâm cho lắm.
Đi ra khỏi nhà mà Wonwoo liền hỏi mọi ngưòi là soonyoung đâu nhưng ai cũng trả ko thấy  mọi người cho rằng chắc soonyoung đi đâu đó thôi, cho đến khi ra về mọi người vẫn chưa thấy soonyoung đâu . Súm nhau đi tìm chỗ đến chiều lúc này công viên phải đóng cửa mọi người mới dần việc tìm kiếm .lúc này thật sự minghao rất muốn khóc , Wonwoo thì trầm ngâm ko thể che đi sự lo lắng trên gương mặt , nayoung thì tức tủi đi chơi mà cứ bắt kiếm người có khi cậu ta đang nằm phè phởn ở nhà cô tao nói ra cả nhóm ai cũng nhìn , Wonwoo nói em cứ về trước nhưng nayoung ko chịu cậu đành phải bảo mọi người về . Khi về cậu liên tục gọi cho soonyoung nhưng ko bắt máy . Về nhà lo lắng ko thôi ko bt đi về chưa nữa lại còn ko bt nhà soonyoung ở đâu , Wonwoo cứ dằn vặt bản thân rồi mới ngủ lúc 1h đêm , 2h30 sáng tiếng điện thoại ập lên khiến Wonwoo tỉnh dậy mà bắt máy ập vào tai cậu là giọng của 1 người đàn ông lạ nói " cậu có phải người thân của bệnh nhân kwon soonyoung ko? Cậu nhanh chóng đáp lời , ngưòi đầu dây bên kia máu tới thăm bệnh nhân đi . Cậu nghe xong vỡ òa lập tức lái xe tới bệnh viện thấy bác sĩ và 1 nhân viên của công viên kể với cậu rằng thấy soonyoung đang nằm trên sàn trong căn phòng của nhà mà kia , cậu chợt nhớ ra xái chân đó ko phải của ma nơ cảnh mà là của soonyoung,  cậu hối hận r tại sao cậu lại bỏ soonyoung ở lại đó , nghe bác sĩ giải thích về việc soonyoung nằm trong phòng hồi sức vì vừa mới phẫu thuật xong vì đầu của soonyoung chân của cậu chạm phải cánh tay của ma nơ canh , cánh tay ấy ở phần khủy tay rất sắt nên chân cậu vô tình và phải và rất sâu mất máu quá nhiều nên cũng đồng thời có thể khiến cậu ta ngất, với lại cậu ta có thể mất trí  nhớ tạm thời , Wonwoo nghe xong liền hỏi bác sĩ mất  trí nhớ chỉ quên hết tức cả hay sao ? Nhưng bác sĩ chỉ nói chỉ quên bạn thôi, khiến 1p lo lắng của Wonwoo giảm đi . Khi nghe y tá bảo soonyoung tỉnh dậy Wonwoo lập tức vào phòng của cậu , nhưng mà ko bt sao soonyoung lại trở nên trẻ con đến lạ, nhẽo còn muốn đi về bác sĩ có nói chắc là do và chạm mạnh ở não nên kí ức của ấy ở độ tuổi lên 14 thôi . Wonwoo hiểu r nhưng ko bt sao soonyoung lại sợ cậu , nói đằng khác là rất sợ cứ nói ko thik mùi nước hoa , cậu cũng ko hiểu sao lại ghét nữa chắc là do tâm lí . Cậu ở bệnh viện tới sáng , thay đồ tại đó rồi đi học quần thâm mắt dính trên mắt cậu ,  đi học ai cũng thắc mắc thấy soonyoung đi học chưa cậu có kể lại tất cả ai cũng muốn đến bệnh viện thăm nhưng còn phải đi học nữa nên hoiii. Tan học ai cũng xúm nhau ra về còn nhóm  đi đến bệnh viện thăm có cả nayoung đi chung. Đến nơi khi thấy soonyoung đang ngồi xem tivi của bệnh viên thấy mọi ngưòi lại tắc đi nụ cười chỉ chăm chú xem. Cậu ko còn quan tâm đến ai , nhưng khi ai hỏi cậu có sao ko trừ Wonwoo và nayoung ra lại ko muốn nói và ghét ra mặt . Cậu cứ nói mùi nước hoa nồng nặc và nó khá giống mùi máu nữa chứ , nói quài câu đó mãi khiến cả hai ngưòi rất ngượng nhưng mọt lúc sau khi đang nói chuyện , nayoung làm rất trái táo lên người của soonyoung  muốn nhặt lên , khi đang đến gần đột nhiên soonyoung ôm đầu mình cứ nói "đau quá "làm ai cũng lo tính gọi bác sĩ thì soonyoung bắt đầu khóc , rất to rồi ngất xỉu hỏi bác sĩ là do nhớ lại kí ức đã quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro