_chap1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một cô gái mê thể thao như tôi, luôn luôn hoạt động như tôi thì chắc chắn rằng con trai luôn coi tôi không phải là con gái ròi. Ngược lại với bạn nữ lớp trưởng luôn là tâm điểm của những cuộc trò chuyện tán dóc trong lớp, bạn luôn thực sự là nữ công gia chánh, câu lạc bộ mà cậu ấy tham gia liên quan đến vấn đề phụ nữ. Chắc bạn ấy cũng không đến nỗi coi tôi là người con gái đâu nhỉ ?? Tôi và bạn cùng ở một khu phố. Mặc dù tôi linh hoạt trong thể thao là thế nhưng mới nhận lớp tôi rất sợ tiếng cười của đám bạn, khi bạn lớp trưởng thì bạn luôn bắt đầu những cuộc trò chuyện. Tại sao tôi không thể chứ nhỉ ?? Những ngày sau đó, tôi cũng hòa hợp dần dần với các bạn khác nhưng tôi cũng chỉ nói chuyện cười nói một cách qua loa. Có phải vô tâm quá không ??

         Tôi hầu như là vậy ??
         Tôi muốn hòa đồng lắm chứ, nhưng mỗi khi đứng trước thì lại sợ.
         Anh ấy phải nói là một người con trai không phải là quá đẹp trai nhưng cũng được gọi là được. Tôi chắc là mình đã thích cậu ấy mất rồi.
   Lúc tôi va vào câu chuyện của cậu ấy là sau một trận bóng hồi cấp 2, khi tôi chuẩn bị giao bóng sau một tiếng hét vang lên:
    - Giao bóng tốt !! ! !
     Tôi tự nhiên ngoảnh lại, tự nhiên rồi cười giao bóng, đó là cú ăn điểm trực tiếp. Tôi ngoảnh lại câu có vẻ rất vui. Nụ cười đó khiến tôi bị lệch nhịp.
     Kết quả đội tôi thua trong tiếc nuối, những cú đập của tôi đều bị chặn một cách kịch liệt. Tôi nhìn cậu, cậu cười nhẹ và mím môi nói "Trận đấu rất hay đấy". Trước giờ thua khi nghe câu nói đó, tôi đều cảm thấy có một thương hiệu, nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy khó chịu khi nói câu đó.
     Không thể ngờ rằng một năm sau đó tôi lại cùng trường với cậu, còn lại cùng một lớp nữa.
     Một buổi sáng sớm đến lớp tôi mắc phải một bài toán, giờ chơi cậu đi và nhìn thấy nó. Gõ đầu tôi một cái nhẹ.
   - MỘT !! Ai làm gì vậy mày ??
Cậu không nói gì ngồi xuống giựt cái bút chì từ tay tôi.
   - Nghe này !! ..............
   Toiii trong khi nghe lén nhìn cậu một lần. Thật sự bị rung động rồi !!!
   - Ơ !!! Thế từ không nghe à ??
   - Đâu có !! Hiểu rồi !!
  Cậu nói rồi chạy bên ngoài hành lang.
       Tôi ngồi đó nghĩ lại chuyện gì vừa xảy ra. Thật sự tôi đã bị rung động. Tôi cũng không thể tin rằng mình có thể dễ dàng chuyển động như vậy.
    Cậu là một người hmmmm ........ có thể là thích bóng đá, hoặc trò chơi, vì tôi thấy cậu thường làm thế. Thật sự tôi đã thích cậu mất rồi !!
     Không biết cậu có thích tôi không nhỉ, hay tôi đang ảo tưởng vì cậu cũng rất thân với nhiều bạn gái, đặc biệt là bạn lớp trưởng. Người bạn duy nhất mà tôi hay nói chuyện là Lam, chúng ta quen nhau trong một câu chuyện mà hai người cùng sở thích. Nó cũng thuộc dạng khá ít nói, nên với tôi có vẻ đẹp.
     Vào đầu năm lớp 11, thầy có sắp xếp chỗ cho tôi ngồi trên cậu. Vui chứ !! Nhưng cô ấy lại ngồi dưới và cùng bàn với cậu. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là Lam sẽ nói chuyện với cậu, nhưng càng ngày càng lâu, hai người thực sự khiến tôi ghen tị. Họ thực sự thân, tôi ngồi trên nghe được tất cả, những người nghe tiếng cười nói, những lời giảng của cậu đều hướng về phía Lam khi cô chưa hiểu. Tôi lại rơi vào thế khó rồi !!
     Một ngày học toán, khi nó thấy thắc mắc với thầy rằng bài sai nhưng tôi đã làm đúng. Cậu nhẹ nhàng nói với Lam.
    - Đúng rồi mà. Cái kia loại đi là đúng rồi mà.
    - À ờ
    Tôi nên vui hay buồn đây. Nó sau khi phát hiện mình sai khiến mặt cười, tôi không nói chỉ ngoảnh lại nhìn, lúc chuẩn bị ngoảnh lên thì nghe cậu nói ghẹo nó.
Chắc chắn là nên buồn thôi.
   Vì phải tham gia hoạt động của lạc bộ, tôi không thuộc dạng giỏi gì, cuối năm tôi xếp hạng 38/43, còn cậu thì tận đầu 1 theo sau là Lam. Tôi không vui vẻ cho lắm, quyết tâm học cả 2 tháng hè, môn toán của tôi cũng cải thiện hơn. Nhưng khi thử nghiệm đại học, vẫn phải ở sau hai bạn. Tôi phải làm gì đây ???
     Trong một lần kết nối để thi nhảy, tôi được ghép với cậu. Bầy !!!! Vui quá !! Nhưng đến ngày hôm nay tôi lại bị tai nạn trong trận giao hữu giữa hai trường trước đó, cậu cũng có thể ghép đôi lại, tôi nhờ Lam thay thế mình, hôm nay tôi cố gắng nhờ mẹ đưa cho trường. Ngồi trên ghế nhìn lên sân khấu, họ thật đẹp đôi. Hai người cứ thế nhìn lại nhau rồi hạ xuống. Rưng rưng giọt nước mắt, cậu ấy đang cấp hai bên cạnh bối rối.
    - Sao vậy lại đau à ??
    - Ờ lại đau rồi.
  Tôi trả lời. Mẹ tôi đưa đến nhờ Nam đưa.
    - Đưa mày đi ăn nha ??
   Tôi không trả lời nhưng cũng gật đầu đồng ý.
    - Ơ thế không xem hết lớp mày à !!
    - Thôi, xem nữa để đau à
    - Há !!!
   Thế rồi Nam chạy lấy xe tôi đến quá trà sữa ở cuối đường. Gọi nhiều bánh vì tôi rất thích bánh ngọt. Đúng thật, luôn luôn trong trạng thái bay nhảy vì bóng, ăn bao nhiêu cũng hết. Tôi có tầm cao m65 không phải là cao nhưng không hiểu tại sao luôn là bạn trong lớp không muốn đứng gần nhau. Tôi hỏi thì lúc nào cũng nói câu:
    - Cao quá mày chắc chắn là tao sẽ hết tầm nhìn.
   Nói rồi cũng chỉ cười xòa, tôi có làm gì đâu mà. Tôi luôn đứng cuối hàng. Bên ngoài thì cũng là lời nói bình thường, bên trong lại là lời nói kiểu, có thể không phải từ chiều cao mà tôi đoán thế. Mà các bạn cứ nói rằng mình thuộc top người thấp nhất, cũng chỉ kém vài cm thôi.
    Quay lại quán, khi tôi đang chơi game cùng Nam, thì lớp tôi, hay chính xác là bước vào. Đương nhiên đi đầu là lớp trưởng, cùng là cậu và Lam. Tôi nhìn lên, nhưng chắc chắn rằng tôi có thể không ai nhìn thấy, tôi cũng không biết sự xuất hiện của tôi. Lặng ngồi chơi tiếp. 'Bộp' ............ Tôi giật mình làm rớt điện thoại .......
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro