_chap3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là thứ sáu, chiều được nghỉ vì cũng không phải tập, tôi hẹn với bạn thân đi học nhóm ở một quán cà phê gần sân vận động.
     Làm bài tập mà cứ ngơ khi nhìn ra ngoài cửa sổ vì mắc phải bài toán khó về hình học không gian, nhìn ra sân bóng có rất nhiều người đang ở đó. Tôi thân tên Mai của tôi, nó cứ dí vào tay tôi và nói nhỏ.
   - He he he anh kia đẹp trai kìa.
     Tôi chán ngấy ngoảnh lên nhìn theo hướng chỉ của Mai.
   -
   - Nhạt nhòa 😑😑
   Tôi trả lời nhưng vẫn tiếp tục nhìn , nhìn lên ai kia đang dẫn bóng của cậu kia. Tôi lay tay của Mai.  
   - Mày xem kia là ai ??
   - Đâu ??? Đâu ??
   - Cái thằng đang tranh bóng với cái anh mà mày bảođẹp trai í!!!
   - Ờ ................. hình như thằng Vũ lớp mày hả ??
   - Thật à sao nó lại ở đây !!
   - Tao đâu phải mẹ nó, chắc nó là giao lưu gì đó. Thôi nhanh về.
    Tôi ầm ừm rồi ngồi tập trung làm thật nhanh cho hết bài toán. Nhưng thề với các bạn là nó khó thật á. Đôi lúc tôi lại nhìn ra ngoài sân để tìm kiếm bóng cậu.
    - Xong !!!!
   Tôi đã hoàn thành rồi, trong khi ngồi đợi cô làm nốt nhạc, tôi cứ nhìn mãi cậu. Lúc cậu chạy, lúc cậu đứng lại thở hổn hển, lúc cậu ghi bàn tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Đột nhiên đang ngơ ngác, trận đấu được giải lao, mọi người đổ bộ vào khu nghỉ ngay cạnh quán mà tôi đang ngồi. Tôi thấy cậu đi với đám bạn, vừa cười vừa cười, nhìn cực đẹp trai a ~~~~~.
    Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy, liền mặt xuống. Cậu ấy có thấy mình không! ???
   ~~~ Tiếng chuông điện thoại ~~~
   Đó là tin nhắn từ một số lạ.
   "Không cần che đâu, tao nhìn mày thấy từ lâu lắm rồi" ""
   Không phải giống với cảnh này sao, là Vũ à. Tôi trả lời bình tĩnh.
   "Cậu là ai vậy? Sao biết số mình."
   Chờ mãi không thấy trả lời. Một lúc sau mọi người quay lại sân. Tôi có hơi buồn.
   - Ra xem tí đi !! Dù gì vẫn còn sớm.
   - Ừm .....
   Tôi ra ngoài kiếm một chiếc ghế ngồi đó. Nhìn cậu ấy chạy lại, trong khi bạn cứ bới lên làm tôi xấu hổ muốn độn thổ. Tôi lấy điện thoại ra quay cậu, vừa đưa lên 2p cậu phát hiện tôi giật mình xuống. Thế là tôi được phát hiện rồi, xấu hổ 😳😳 !!
   - Gần 6h rồi về thôi !!
   Mai đang thúc đẩy tôi, thật sự tôi không muốn về đâu. 
   "Ting"
   "Về đi tối rồi" 
   Tôi đi sau, Mai ra lấy xe trước.
  - Cẩn thậnnnnnnn .......
    Tôi ngoảnh sang, trái bóng bay tới, tôi tưởng nó bay tới khung thành, vẫn còn cố  nhìn thấy điện thoại tiếp tục.
  'Bộp'
   Nó bay vào đầu tôi chính xác là ở bên trái, nó thật sự dát. Điện thoại bị rơi, tôi mất thăng bằng ngã xuống. Tôi đau liền ôm đầu, Nó đau thật sự, nhưng tôi không hề khóc vì khi bắt đầu tập bóng còn ăn bóng nhiều hơn là bắt bóng.
   Tôi cứ thế một lúc mọi thứ xung quanh thế nào cũng được. Tôi đã nghe thấy tiếng xin lỗi của một bạn nam, tôi lắc đầu nói không sao.Nhưng khi ngước lên nhìn lại thấy Vũ đang giằng co. Tôi đứng dậy  nói không sao rồi nhặt điện thoại ,xoa đầu xin lỗi rồi bỏ đi. Sờ vào tai thấy nhưng cũng chỉ thấy nóng.
   - Ơ !!!! Tai đỏ thế, gặp anh nào đẹp trai à !!
   Tôi thờ ơ nhìn con "cho" này.
   - Thôi mày đi về, có anh nào thì mày cũng hốt rồi.
   Hai chúng ta cùng đi về nhà, trời mùa đông cũng phải sẩm tối, khi đi qua cánh đồng trải dài, gió thổi hai đứa ôm nhau mà kêu lạnh. Biết thế này tôi đã về nhà luôn sau khi học xong, đỡ bị ăn quả.
  "Ting"
  "Không đau chứ ??"
   "Nếu mày là Vũ thì ............ tao không sao đâu hơi đỏ chỗ ở một chút thôi"
    "Ờ không sao là tốt rồi"
   Đó thật sự là Vũ kìa, trời ơi !!! Tôi làm sao đây, thật là xấu hổ.
   Sáng hôm sau tôi gặp cậu trên nhà xe, cố tình đi chậm để cùng đi. Đi nửa đường thì thấy cậu ấy đi cùng một bạn nữ khác lớp đi ra canteen chứ không phải vào lớp. Tôi thở dài rồi từng bước nặng nề vào lớp.
Mọi người đều đang nhìn tôi, tôi liền chạy nhanh vào chỗ.
   - Biết tại sao nó nhìn mày không?
  Lam từ bàn trên quay xuống, tôi lắc đầu.
   - Chuyện thằng Vũ đánh nhau vì mày đấy, tí nó bị xử lý.
   - Ờ ..........
   Sao cậu vẫn có thể thoải mái như thế? Sao cậu không nói gì với tôi? Tôi có thể giải thích với thầy mà.
   Một lúc sau cậu bước vào, mọi người xúm lại hỏi han cậu chỉ cười xòa rồi về chỗ. Tôi quay lén rồi bị phát hiện rồi hạ mặt xuống.
   - Có sao không ???
   Lam hỏi cậu. Tôi cũng muốn mặt lên hỏi lắm chứ, nhưng tại sao không đủ dũng khí, cơ thể như cứng nhắc vậy.
    - À không sao đâu.
   Cậu lại cười.
   Tôi cuối cùng cũng ngoảnh mặt lên, nhìn thoáng qua mà hai người vẫn trò chuyện gì đó rất vui. Mặc dù ngồi gần nhưng tôi vẫn gần như không thể nghe được hai người nói gì. 
    Lúc sắp hết tiết toán, tôi và cậu được gọi xuống văn phòng, thầy toán có vẻ khó chịu, tôi xin lỗi thầy rồi ra ngoài. Hai người đi sau thầy phụ trách, tôi lủi thủi đi sau cậu.
  - Tí có gì thì cứ bảo là em chỉ xây xát nhỏ thôi, chuyện này là của hai bạn.
   Cậu ngó xuống nói nhỏ
  - Không được mà !!! Sao có thể nhưthế được, tao phải .......
  - Suỵt,  cứ nói theo tao đi.
    Trong cuộc nói chuyện, mỗi lần tôi định nói sự thật thì cậu ngắt lời. Kết quả tôi được hạ một bậc hạnh kiểm, cậu cũng vậy nhưng bị đình chỉ học hai ngày. Trên đường trở về lớp, qua một cái sân rộng lớn, chúng tôi không nói với nhau một câu. Khi bước lên bậc thang đầu tiên tôi mở lời
   - Xin lỗi.
   - Xin lỗi.
   Cả hai đều đồng thanh nói lời, rồi nhìn nhau cười ........
    Cậu có thích tôi không ??
    Ngay sau đó cậu kể lại cho Lam, tự nhiên tôi nghe thấy hết.
    Tôi đọc lướt lại nghe bài nhìn lại cậu hai người cứ trò chuyện, tôi cứ nhìn thôi không thêm câu nào. Cậu nói chuyện nhẹ nhàng lúc lại cười nhỏ.
    Có chút chết trong lòng .........
    Thì ra yêu  đơn phương có cảm giác như thế này.
     Tối nay tôi có lịch học thêm thầy chủ nhiệm, lại cùng ca với cậu cũng với lớp trưởng. Tôi cùng Lam đi trước, Tôi lên nhìn cậu, còn cậu thì cười nói với lớp trưởng và thầy giáo. Tôi cũng cặm cụi cúi đầu xuống làm tiếp, trong giờ cứ quay xuống là cậu quay đi chỗ khác, tôi hỏi bài cậu cũng chỉ là thằng cạnh nó chỉ cho mà thôi. Tôi thôi không ngoảnh nữa ......... Tôi đã làm gì sai à? 😭
    Ra về cậu cũng không nói gì với tôi cả, cậu xuống nhà trước. Tôi cất giữ các cặp ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy người chạy xuống dưới. Thì ra cậu đang chờ người khác lấy xe ra, cậu đeo nhập khẩu trang y tế, nói cười vui vẻ, tôi hài lòng trước khi nhìn ra sân.
   - Ê !!! Chở tao về nha !!
   Cô bạn lớp trưởng nói làm tôi giật mình.
   - À ừm ......
   Không phải lần đầu tôi dẫn dắt cô ấy về, chỉ có mấy buổi tôi bận mới phải đi ca học này.
   Xe của tôi khá nặng, mãi không ra khỏi khe đó.
   - Vũ hộ hộ nó cái.
       Cô bạn lớp trưởng cười nói lại.
       Cậu không nói gì cả tiến tới cạnh tôi đứng. Sân nhà khá chặt hẹp nên khi đi qua tôi, hai người có điểm chạm nhau, mùi hương nhẹ nhàng từ cậu ra thật thanh tao.
   Cậu nhìn tôi với ánh mắt chỉ trỏ, tôi không hiểu nên cứ nhìn mãi.
   - Ơ thế không đi đâu để tao dắt ra à.
   - À ..... ờ ...
   Tôi cắm cúi đi khỏi chỗ đó. Tôi đến cổng lên thì thấy Lam.
   - Không về à ??
   - Vũ bảo chở nó.
   - Ờ thế về trước nha !!!
   Tôi nói rồi đi về cùng lớp trưởng, cứ ngơ ngác nghĩ ngợi. Lúc sang đường còn quên không bật tín hiệu làm ô tô trước khi bấm còi mãi tôi mới phát hiện ra. Thật nguy hiểm mà thay thế nữa là bảng rồi.
    - Nghĩ gì à ??
    - Vài bài lý vừa rồi ....
    Tôi nói dối.
    - Lo lái xe đi không hai đứa xuống đo đường giờ .
    Tôi cười. Không ngờ lớp trưởng lại có lúc nào tự nhiên với tôi như thế, lúc nào gặp nhau tôi cũng chỉ nhìn nhau, dù có nói thì cũng có nói mấy chuyện nhạt nhẽo, mà hầu như toàn là tôi làm câu chuyện nhạt dần ... ..
     Tôi đưa lớp trưởng lên cuối khu phố rồi mới ngoảnh lại nhà mình ở đầu khu phố. Chào tạm biệt ngoảnh ra khỏi khu thì điện thoại reo, là mẹ tôi, dừng xe lại tại một gốc cây. Vừa tắt máy, cậu gọi tới, nhìn cái tên là 'carott' tôi cười nhẹ, máy lên nghe giả như người lạ.
     - Alo ạ. Ai đấy ạ ???
     - .....................
     Tôi không thấy ai trả lời nhưng cứ để thế rồi tiếp tục lái xe, nhưng rất chậm.
     - Không gọi là không nói là tốn tiền lắm đấy .......
     - Không lo nhà tui nhiều tiền.
   Khiến phải nghe giọng của phiên dịch, không phải cậu đang đi đường với Lam à sao gọi lại cho tôi được, nghĩ đến mới thấy lo sợ.
    - Cậu là ai vậy ........ Á .......
    - Nè sao vậy ????
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro