2. Cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vậy, mẹ tôi là F2. Vừa biết tin, một cảm giác sợ hãi tột độ chạy dọc sống lưng tôi. Khi đó, tôi thực sự rất sốc và rất lo lắng cho mẹ. Cổ họng tôi nghẹn lại, mắt tôi rưng rưng, tim tôi dường như ngừng lại đi một nhịp, tôi lúc đó như chôn chân tại chỗ. Giống như mọi người, tôi nghĩ người thân và bản thân sẽ không là nạn nhân của "covid-19".

Vừa chạy xe về nhà (lúc biết tin tôi đang ở nhà ông bà ngoại), mắt tôi lại rưng rưng, tôi lúc đó khong thể kiểm soát được bản thân nữa. Nhưng tôi cố kìm chế để chạy thật an toàn về nhà. Vừa về đến nhà, nức nở chạy vào phòng thì mẹ tôi gọi cho tôi (lúc ấy khoảng 13h) và nói chỉ cách ly tại nhà và vẫn ổn! Tôi dường như trở về lại là chính mình, mọi lo lắng cũng vơi bớt như trút đi được áng nặng ngàn cân.

Mẹ tôi kể với một tinh thần lạc quan nhưng tôi biết bên trong mẹ không ổn tí nào! Một mình trong căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường bao quanh, điều đó thật sự rất chán, cùng với mẹ có tiền sử bị bệnh cao huyết áp khiến tôi lo hơn rất nhiều!

Các bạn thử nghĩ nếu một ngày nào đó người thân mà bạn yêu quý nhất mắc phải covid thì sẽ như thế nào? Sẽ có những lúc bạn sốc hay rơi vào tuyệt vọng? Hãy mạnh mẽ lên, nhất là trong thời điểm này! Có những đứa bé chỉ mới 4, 5 tuổi vì là F1 nên phải tự đi cách ly tập trung và bố mẹ của bé là những người ở tuyến đầu chống dịch. Nhìn cảnh họ phải đứng cách nhau 2mét, chỉ muốn nhận được đơn giản là một cái ôm từ đối phương, cha mẹ của những đứa bé ấy, cũng không được!

Mong mẹ khoẻ để rồi về nhà cùng với gia đình. Rồi các anh hùng thầm lặng ngoài kia sẽ chinh chiến với "tử thần Covid" cho đến cùng. Mẹ vất vả nhiều rồi!

/Cảm ơn vì đã đọc
Nếu thấy hay thì bạn hãy bình chọn cho nhân vật "tôi" nhaaaaaa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#covid-19