Làm bạn bè tốt nhé!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ...-Bạn là bạn mới ah?_Triệu Mạnh, 1 cậu bé gầy gò, khuôn mặt có chút tàn nhang ở gò má, mặt cậu trông có tính trẻ con. Cậu mới chuyển đến lớp cô đầu năm lớp 7.
     
      Cậu lại gần Hoa Kim, 1 cô bé hơi béo, với làn da rám nắng rất đẹp, hỏi chuyện cô
   
       -Mình học ở đây 3 năm rồi. Năm nay mố quen hết mọi người nhưng bạn cũng mới chuyển đến đây 1 năm nên mình không quen nhiều. Nhưng bạn lại bảo mình là bạn mới có quá không?_Cô trả lời với thái đọ hơi khó chịu. Cô đâu đến nỗi 'chìm' trong lớp đâu cơ chứ! Cô hậm hực
      
       Nhìn bộ dạng của cô, cậu cũng đủ biết cô cảm thấy khó chịu. Cậu bảo:
     
       -Haa..! Mình chỉ đùa thôi. Thấy cậu ít khi ra ngoài chơi nên mình bảo vậy_Cậu ta cười. Cô hơi ngạc nhiên khi cậu nói vậy
      
       - Từ giờ bọn mình nói chuyện nhiều hơn nhé?_ Cậu ta đưa tay ra cho cô, cô hiểu ý rồi nên cũng đưa tay ra. Hai bọn họ bắt tay nhau với nụ cười tươi ...
      
       Nói là như vậy nhưng trong quá trình học hay chơi, họ cũng không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng hỏi mượn thì may ra mới nói với nhau ít câu.
     
        Năm đó, cô 'cảm nắng' 1 bạn cũng cùng lớp, nói chung là bạn trai ấy không có đẹp trai nhưng đó là lần 'cảm nắng' đáng thất vọng nhất của cô-cô tự nhủ. Cậu ta tên là Công Tử. Tên như vậy mà người khác hẳn!!!
   
        Chuyện đó cô cũng không kể với Mạnh tại vì họ cũng đâu thân đến nỗi phải nói toẹt hết ra, chỉ sợ nói ra cậu ta lại đi kể thì cô xấu mặt thôi rồi.
     
       Thế mà lúc đấy cậu ta bảo nói chuyện nhiều hơn nhé! Đúng là đám con trai, chỉ mải chơi. Haizzzz!
     
        Năm lớp 8 không có gì đặc sắc, chỉ là thất vọng về tên con trai ngu ngốc đó mà cô phí cả thời gian.
   
         ...
   
       Lên năm lớp 9, Hoa Kim và Triệu Mạnh mới thật sự là thân nhau.
   
       Chắc do việc học nhiều hơn nên cậu hay mượn bài của cô chép vì vậy mới thân nhau.
   
       Cậu lại còn là 1 người ham chơi nữa chứ.
     
       Càng lớn hơn thì cô cũng thân hết với đám bạn bè rồi, hòa đồng hơn.
      
        Vào buổi sáng, cậu cũng hay mượn btvn của cô để chép, cô cũng đồng ý, cô dễ về việc đó lắm.
      
       -Kim! Làm bvn chưa?
     
       -Rồi! Lại mượn hả? Ra đây đi, mình lấy cho
     
       -Hì! Cậu hiểu ý mình thế!!
     
       -Ngày nào cũng mượn thì mình chả hiểu thì sao?
     
       -Sorry!
     
       -Không sao....
      
       Đầu năm lớp 9 họ thân nhau như thế đấy! Dần dần suốt ngày nói chuyện. Ah, cậu ta còn được mua xe đạp điện nữa...
     
        Rồi lúc đó cô có cảm tình với cậu(chỉ là có cảm tình, không phải cảm nắng cũng không phải thích và yêu đâu nhé^-^)
     
        ...Mùa đông năm ấy rất lạnh. Cô mỗi khi lạnh đều ôm mấy bạn nữ thân trong lớp, thỉnh thoảng cũng nhảy sang chỗ cậu ta kéo áo để cầm nghịch thôi.
      
         Nhiều lúc cô còn mượn áo của cậu để mặc tạm do lúc đó lạnh. Hìhì! Lầy quá. Cậu ta đối xử rất tốt với cô. Hỏi gì cho mượn đấy lun.
      
       Những lúc như vậy cô lại thích trêu, làm nũng cậu, lắc lắc tay nghịch.
   
       Có lúc lạnh quá, cô đành mượn tay cậu để khoác, có lúc còn nắm tay cậu nhưng thực sự là cậu không nói gì. Cậu ta còn cố tình bóp chặt tay cô khiến cô hơi đau.
     
        Khuôn mặt cậu vẫn tràn trề niềm vui.
   
        Lúc đấy cậu ta rất tốt nên cô mới làm vậy. Cậu cũng đáp lại nhiệt tình, không từ chối.
     
         Rồi giữa kỳ 2, có một lần nhà không có ai chở đi học nên cô quyết định nhờ cậu đến nhà cô chở đi học hộ vài buổi. Cậu cũng đồng ý đến mà không từ chối.
     
         Cô cũng là một cô gái hơi muốn thể hiện trước mặt con trai thôi nên mới dám nhờ vậy. Mặc dù cậu phải đi ngược đường để đón mình nhưng cậu vẫn đồng ý.
   
         Có một buổi chiều mình không có ai chở về nên nhờ cậu ta.
     
         - Chiều chở mình về được không?
   
         - Được nhưng cậu ra sớm để mình còn phải đi học cùng với Nam nữa_Nam là bạn học cùng họ, cậu ta là một bạn trai to béo, tên đầy đủ là Viên Nam Hoàng, họ học cùng chỗ.
 
         -Uk! Mình sẽ cố.
   
         Cuối giờ học:
   
         -Kim ơi! Nhanh lên!
   
         -Đợi mình tí!
   
         Do có việc nên mình xuống muộn, Mạnh bị lỡ hẹn vs Nam. Mặc dù vậy, cậu vẫn không giận mình.
   
         -Nam đi trước rồi!!_ giọng cậu ta toát lên vẻ buồn
   
         -Mình xin lỗi!
    
         -Không sao. Đã lỡ rồi thì thôi. Lên đi mình chở về.
    
         -Ukm_ cô hơi áy náy
   
         ...Có mỗi lần đấy là thấy hơi có lỗi với Mạnh thôi. Còn lại họ vẫn chơi như bình thường
     
         Nhưng cậu ấy luôn luôn tốt vs cô. Cô nhờ cậu chở về, cậu vẫn gật đầu đồng ý với tâm trang vui.
     
         Lúc đấy có dịch bệnh lan truyền nên mọi người phải gìn giữ cẩn thận.
     
        Triệu Mạnh đã bị măc căn bênh đó.
   
        Lúc đầu cậu ấy không có biết gì cả, chỉ là tự nhiên ốm, sốt cao, trán nóng ran, mệt mỏi. Cậu vẫn đến lớp học.
     
         Hôm ấy là buổi chiều thứ 7. Ở trên lớp, cô thấy cậu rất mệt, cô chạy sang chỗ cậu chăm sóc, sờ trán cẩn thận
   
         -Mạnh. Cậu không sao chứ?
   
         -Không sao đâu. Cậu không cần lo_ cậu ấy còn cười với cô, khiến mặt cô hơi lo lắng.
     
         -Mình mệt quá! Hay tí nữa mình nhờ Công chở cậu đi học nhé?
     
         -Không đâu. Mình không thích cậu ấy chở.
   
         -Vậy mình chở cậu nhé?
   
         -Uk. _cô cười rất tươi.
   
         Cậu đang nằm dài trên ghế rất mệt. Cậu lấy tay che mặt như muốn ngủ.
      
         Cô bỏ tay cậu ra, tay cậu nóng kinh. Rồi cô dặt tay mình lên trán cậu,trán cậu ngày càng nóng. Vẻ mặt cô hiện lên rõ sự lo lắng.
      
         Cậu nhìn liếc qua cô, ẩn hiện ý cười.
   
        Cuối giờ, cậu đi ra lấy xe, cô đợi. Đến lúc cậu quay lại, cậu bảo
      
        -Mẹ mình đến đây rồi. Không thể chở cậu đi được rồi. Hay mình nhờ Công. Đằng nào cậu ấy chả phải mang xe mình về hộ mình
     
        -Thôi. Khỏi cần đi_ cô rất buồn
   
        Rồi một cánh tay xoa đầu cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đã gầy lại còn gầy hơn của Mạnh. Cô hơi xao động. Cậu cười rất tươi.
     
        -Mạnh ơi. Mau khỏe nhé. Không có cậu mình chán lắm
   
        -Uk. Chắc chắn mình sẽ khỏe nhanh.
     
         Cậu đi về, cô đành phải đi bộ ra chỗ học thêm.
   
         Tối hôm đó, cô nhắn tin cho cậu. Đợi 1 lúc lâu mới thấy nhắn lại
   
         •Khỏe không?
 
         •Ukm. Ốm rồi. Lúc nãy cậu có giận mình không?
   
         •Ko. Cậu bị ốm mà. Làm sao mình giận cậu được.
      
         Căn bệnh này phải mất tầm hơn 1 tuần mới khỏi nhưng chưa đến một tuần, cậu ấy đã đi học. Khi đến lớp, cậu ấy nhìn thấy mình, cậu ấy hơi né tránh và ngại ngùng.
      
         Cậu bị mọi người trêu nhung vẫn cười. Rồi cả 2 lại chơi với nhau.
   
         Có hôm buổi trưa cô hẹn cậu từ tối hôm trước bảo cậu chở về
 
         •Mạnh ơi. Mai bốn tiết chở mình về được không?
   
         Cô nhắn tin cho cậu. Đợi 1 lúc chưa thấy cậu trả lời, chuẩn bị đi ra ngoài thì tiếng chuông kêu.
   
         •Uk. Được
   
         •Cảm ơn
   
          ...
 
         Hết buổi sáng hôm sau, cô đứng ra ngoài đợi cậu, cậu còn lấy xe.
        
         Đợi 1 lúc rồi cậu ấy đi ra cùng đam bạn cùng lớp họ và cả lớp bên cạnh nữa.
   
         Đúng lúc cô đang chuẩn bị đi ra thì có 1 tên ở đâu tự nhiên chạy ra nhảy xồm lên xe cậu ấy chiếm chỗ của cô. Cô ngạc nhiên. Cậu con trai đó tên là Hiểu Trung
     
         -Hiểu! Xuống đi. Hoa Kim nhờ tôi chở về rồi.
   
         -Thôi. Chở tôi về đi!
   
         -Nè, Hiểu ơi. Cậu phải công tư phân minh chứ. Việc j ra việc đấy. Trả chỗ lại cho tôi
   
         -Kệ cậu. Mạnh, chở tôi về đi
    
         -Hiểu. Hay để tôi chở Kim về đã rồi quay lại chở cậu nhé
    
         -Thôi. Chở tôi về đi!
 
         -Không được ấy chứ.
    
         Nhưng cậu ta đã ngồi lì trên đó rồi. Cô đành nhờ ng# chở về.
 
         -Thôi, Mạnh. Cậu cứ chở Hiểu về đi
   
         -Hiểu ơi. Cậu có phải con trai không vậy, giành chỗ của con gái thế ah.?_ có 1 ngbạn lên tiếng
    
          -Kệ tôi_ cậu Hiểu này quá là lầy mà
   
          Nhưng quan trọng bây giờ là không có ai chở cô về. Mọi người đều phải chở ng# r. Mà nếu có thì chỉ có con trai nhg lại đi xe đạp, cô cũng ngại
    
          -Kim! Đứng đợi mình ở đây. Mình chở Hiểu về rồi quay lại đón cậu_ trông mặt cậu ta có vẻ xin lỗi
 
          -Thôi khỏi đi. Mình tự đi về được_ cô nói thế nhưng tâm trạng hơi buồn
    
           -Cứ đứng đấy đợi đấy nhé!_ nói xong cậu ta phóng vụt cái đi luôn. Cô đành đứng đấy đợi. Có vài đứa đi về trước còn vài đứa ở lại đợi. Những đứa đứng đấy đợi còn trêu cô nữa chứ.
   
            Một lúc sau cậu ta quay lại rồi cô lên xe. Trên xe cô không nói j mà chỉ cúi đầu vì ngại.
 
           -Sao thế?
    
           -...Hả? Ah...ko có j
 
           -Thế mà là không có j ah. Chỉ là mình muốn giữ lời hứa thôi.
   
           -Hì hì. Quý cậu, Mạnh ah?
 
           Cô ngồi đằng sau nên không nhìn thấy biểu cảm mặt cậu ta. Nói xong cô thấy ngại ngùng.
     
           Đến lúc về đến nhà còn không dám quay lại nhìn, chạy thẳng một mạch vào nhà.
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro