Một cuộc sống mới vs thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày Hoa Kim nhận được thông báo đỗ vào đại học ngoại ngữ mà cô mong ước vs số điểm cao, 86,9/100, cô xếp thứ 16/505 thí sinh đỗ vào trường đó.
   
       Năm đó của bọn cô ít thí sinh thi, theo sau cũng ít người học tốt, điểm cao nhất là 91. Nhiều năm còn cao đến tận 97 điểm cơ mà. Nhưng với thực lực này, cô đã rất hài lòng vì nó.
     
       Sau khi biết kết quả đỗ, cô được nghỉ cho đến khi xếp lớp và thông báo đi học.
     
       Hiện tại, cô đang mở 1 cửa hàng nhỏ bán về đồ uống và đồ ăn vặt, rất đông. Đồ uống gồm sinh tố, nước ép, hoa quả dầm, sữa chua đánh đá, cacao kem tươi, matcha, trà sữa, kem,... và đặc biệt là đá bào tự làm tuyệt ngon rất đắt hàng.
     
       Cô và em cô bán thêm 2 đứa bạn cô thay phiên nhau làm việc. Tên quán là do cô nghĩ ra, rất có ý nghĩa, rất hay và chưa chắc đã có ai hiểu nó. Tên quán là 'Krush ice cream'. Nó có ý nghĩa là kem (hoặc đá) cho người yêu.
     
       Thời cấp 3 của cô rộ lên từ 'crush' có nghĩa là yêu ai đó, đơn phương ai đó, cô chỉ cần biến tấu cho nó đặc biệt đi một tí thôi. Hjhjjj.^_^!!
     
       Công việc này của cô thu nhập khá cao với công việc này. Mỗi ngày cô làm từ 7h30 sáng-10h trưa và chiều từ 1h30-9h tối. Sáng ít hơn chiều tí.
   
      Công việc này của cô cũng khiến cô vui hơn.
   
      2 tuần sau có thông báo kết quả. Cô học lớp t1 khoa ngoại ngữ, là lớp a1, lớp gồm có 36 người, tầm 22 người là nam, còn lại là nữ. Ngay đầu tuần sau là vào nhập học.
     
      Thời gian còn lại cô cũng để đi mua vài bộ quần áo vs lại làm việc ở cửa hàng để phụ giúp họ thôi.
      
     Hôm nhập học:
     
     Sáng hôm đó, cô dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, rồi ngồi vào bàn trang điểm. Cả đi học và đi chơi thì cô chỉ kẻ mắt ngắn và tô son, thả mái tóc gần chớm lưng ra, tóc mái thưa được cuốn lô cong lên.
     
     Cô mặc một cái áo sơ mi màu xanh nước biển tay lửng có dải ren đốm trắng, cổ tròn hoa kết hợp với chiếc quần legging ống cao hơi mắt cá chân một đoạn bó, cô sơ vin mỗi đằng trước, thả dải áo đằng sau trông thanh lịch mà cá tính, nổi bật.
       
      Cô đi đôi giày thể thao màu trắng, đế bằng hơi cao, càng tôn lên dáng người khỏe của cô
     
       Khi cô đi vào trường, cũng có vài ánh mắt nhìn cô. Cô vẫn giữ kiểu mặt lạnh khi ở trường. Tìm lớp cũng mất một lúc do trường này khu rất rộng, song khu Ngoại ngữ học chung cả với anh chị khóa trên. Đi được 1 đoạn thấy gặp ai là hỏi lớp đó.
      
       Cuối cùng cũng tìm được. Nhìn vào trong lớp, đã có rất nhiều người đến rồi.
     
       Khi cô đi vào lớp, do đôi giày thể thao có hơi phát ra tiếng nên khi cô đi vào, mọi người quay lại nhìn cô. Ánh mắt mỗi người 1 khác, có người thấy ngưỡng mộ, có người tò mò, có người kinh ngạc... Cô bình thản nở 1 nụ cười nhạt, bước đi vào lớp, có vài ánh mắt vẫn nhìn cô.
     
       Cô bước xuống chỗ 1 bạn gái ngồi 1 mình, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn trông tinh nghịch, đeo 1 chiếc bờm nơ rất dễ thương.bạn ấy còn đeo 1 cái kính tròn xoe. Cô đến gần và hỏi bạn ấy
     
      -Mình có thể ngồi dưới bạn không?
   
       -Ukm ....!_ bạn ấy ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ rồi nói nhỏ.
 
       Trông bạn ấy rất xinh, xinh như kiểu dễ thương í. Giọng của cô ấy cũng thánh thót, nhẹ nhàng như lông. Cô ngồi đây đến khi vào giờ.
     
       Có 1 cô giáo bước vào, cô chắc tầm hơn 35 tuổi, cũng xinh, mái tóc dài đến lưng làm xoăn và nhuộm màu đồng, giọng cô trầm trầm, ấm ấm, người cô không nhỏ nhưng cũng không quá to.
   
       -Cô là cô giáo phụ trách môn Ngoại Ngữ của khóa học này, cũng là quản lí chính của các em. Cô tên Diệc Lâm Tố.
     
       -Cả lớp vỗ tay.
     
       -Bây giờ cô sẽ phát cho các em 2 tờ, 1 là giấy môn học và lịch học. Các em học môn nào thì đánh dấu vào đấy, tờ còn lại các em giữ lấy để biết lịch học._ rồi cô bắt đầu đi phát
     
       -Rầm!_ có một tiếng động to ở cuối lớp. Bước vào là 1 chàng trai trẻ với thân hình chuẩn, mái tóc để undercut trông điển trai, cậu ta mặc quần ống rộng màu đen, chiếc áo màu xanh đen có những đường kẻ tinh xảo trên đó với những hình ngôi sao đều màu trắng toát lên vẻ đàn ông nhưng có chút nghịch ngợm, khoác cái cặp màu trắng đỏ
   
       Cả lớp đều quay lại nhìn, cả Hoa Kim cũng vậy, có vài bạn nữ còn nhìn cậu ta với ánh mắt hâm mộ, các bạn trai thì có đứa thấy thú vị, có đứa tò mò.
     
       Cô thắc mắc sao 1 kẻ ý thức như vậy lại được vào lớp này.
   
       -Em xin phép cô, em đến muộn._ rồi cậu ta đi về phía cuối lớp có 1 cái bàn trống, vất cái cặp phịch 1 cái xuống cạnh bàn rồi nằm gục xuống bàn.
     
       -Nè, cậu kia. Cậu đã đến muộn còn không mở cửa cho nhẹ nhàng, chưa chi đã gục xuống thế kia? Lên đây lấy lịch học đi_ cô nói to
     
       -Cô cứ để đấy, tí cuối giờ e lấy rồi đưa cho cô tập đăng kí của cả lớp lên cho cô.
     
       Cô giáo hơi tức nhưng vẫn không để ý đến cậu ta.
       
       Giờ học kết thúc. Cậu ta vẫn không ngồi dậy lên lấy 2 tờ cô phát. Cậu ta ngồi ngay sau cô. Ngay từ đầu cô đã thấy cậu ta là loại hay ngủ, lười mà.
   
       Ngày xưa cô đọc ngôn tình nhiều nên mấy tên như thế này cô biết hết tính cách của cậu ta. Cô thấy khó chịu khi cậu ta như vậy. Lúc nãy cậu ta còn nói sẽ mang lên cho cô giáo cơ mà.
     
       Cô đi lên bàn cô giáo, lấy 2 tờ giấy với tập của các bạn đã nộp lên đấy cầm xuống bàn chỗ cậu ta.
   
       Cô đập cái phịch mạnh xuống bàn. Gọi cậu ta. Việc này khiến mọi người chú ý.
   
       -Nè, dậy đi!_ cậu ta vẫn nằm đấy. Cô đành kéo áo cậu ta lắc lắc. Rồi cậu ta ngẩng đầu, cái bản mặt rõ còn buồn ngủ kìa. Cậu ta nhìn cô
   
        -Kí và điền vào đây rồi đi nộp cho cô đi. Lúc nãy cậu. Bảo cô rồi đấy.
   
        -Cậu là ai?_ cậu ta nói vs giọng mơ màng
     
        -Cậu không cần biết. Dậy hoàn thành cho xong việc đi
     
         -Cứ để đấy đi. Tôi ngủ tí đã
   
         -Haisssss...! NÈ!!!_ cô hét
 
         -Cái cậu này. Cậu để tôi ngủ đc ko?
 
         -Cậu làm xong đi rồi ngủ.
 
         -Thôi biết rồi. Lắm chuyện. Cậu về chỗ cậu đi.
   
         Cô về chỗ của mình ngồi, tự nhiên nhớ đến mặt cậu ta thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng cô không để ý mấy.
   
        Cậu ta là 1 người cô không thể ngờ tới được lại đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt dò xét, thắc mắc. Lúc ngẩng lên, lúc lại cúi xuống nhìn kĩ vào tờ giấy đăng kí học của Hoa Kim.
     
        Cậu như đang chép lại từ tờ giấy đó sang tờ của cậu, khóe mép nhếch lên kiêu ngạo, 1 chút khinh bỉ.
     
        Cậu ấy chính là Triệu Mạnh. Chẳng qua là do cô không để ý và bận tâm thôi.
 

        Sao cậu ấy lại có ý cười lạnh lùng khi nhận ra cô?...
      
           
                *Chap này hơi ngắn*

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro