Chương 1: Điều xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02/10, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi sống cùng với mẹ và bé cún. Tôi là một cô gái xấu xí, k cao lắm, nhưng rất mạnh mẽ, và yêu thương cả gia đình tôi.

Reng reng reng, tôi tắt điện thoại và chuẩn bị thay đồ, đây là ngày đầu tiên tôi đến trường ĐH Hải Đại. Mẹ, có đồ ăn sáng chưa ạ, mẹ nói " Có rồi, xuống mau lên, ăn sáng rồi đi học " . Tôi vội chạy xuống vì tôi rất háo hức, nhưng không may, tự nhiên tôi bị vấp té và ngã xuống đất. Mẹ nói :" Ai dí mày hay sao mà mày chạy dữ vậy " .
Tôi nói không sao và đứng dậy bước tới bàn ăn. Ôi bánh bao, tôi rất thích món này.

Tôi bước ra cửa và bắt đầu đi,  đây là con đường quen thuộc mà mỗi khi tôi đi đâu, đều đi bằng đường này. Đột nhiên, mình thấy một vũng nước to đùng, định né tránh nó mà không ngờ một chiếc xe ôtô đi ngang qua, thế là mình bị ướt. " Ôi, tôi đúng là xui xẻo mà, đây là lần thứ 2 , mình bị, xui xẻo rồi, nhưng không sao, mình sẽ đứng dậy và bước tiếp, mẹ mình nói rồi may mắn sẽ đến với mình thôi. "

Oa tới trường rồi, đẹp quá, mình bước vào trường... Hey, chào bạn, mình tên Lý MỸ Phương, năm nhất, khoa Thời Trang. Còn bạn, mình là Lý Tiểu Đồng, khoa Kiến Trúc. Phương nói :" Ồ thế à, rất vui đc gặp bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn bạn vào tham quan ngôi trường này. Nào, đi thôi! "

Đây là Thư Viện, Ký Túc Xá,........ Bạn ở phòng mấy, " à mình ở phòng 301 " , ồ vậy là chung phòng rồi, mình cũng ở phòng này. Bước vào, chào 2 bạn, mình tên là Lý Tiểu Đồng, cứ gọi mình là Đồng Đồng. Còn mình là MỸ Phương. Còn 2 bạn tên gì? Mình tên là Dương Manh Manh, còn kia là Hà Hân.

Có gì chúng ta cùng nhau sẽ chia, bên cạnh nhau và yêu thương nhau nhé. 1,2,3 " Yeah Hhhhh" 😁😁😁😁😁

Chiều hôm đó, tôi và Phương cùng đi lên lớp, nhưng cô Ấy phải qua khoa thời trang. Còn mình qua khoa Kiến Trúc.

Chào các em, Thầy là Trương Phong, giảng viên của khoa Kiến Trúc. Thầy chúc các em học tốt môn này.
Tôi nói :" Hm~ "
Tự nhiên có câu nói, chào bạn, mình là Lâm Khai Thác, học khoa Kiến Trúc, có gì thắt mắt cứ hỏi mình nha....
Tôi nói " Ừm"

Sau khi tan học, tôi thấy các bạn nữ đều đứng đông đúc ở trc cổng trường, thì có một chiếc xe hơi đang từ từ chạy vào. Hóa ra đó là Lâm Thái Vũ và Diễm Diễm, hôn phu của anh ta...
Hai người bước vào trông rất xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc.
Mình cứ mặc kệ và đi tiếp, nhưng không may lại đụng trúng Thái Vũ.
"Ôi, tôi xin lỗi, xin lỗi "
Mấy ng kia nói " Chết rồi, cô ta sắp chết rồi. Con nhỏ đó là ai mà dám đụng đến nam thần củ chúng mình chứ "

Rồi, mình đứng lên và nhìn vào mắt anh ta. Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Anh ta nói:" Cô dám, hứ, người thì lùn, mặt thì xấu xí mà đòi chịu trách nhiệm sao. Cô tưởng cô là ai "
Diễm Diễm nói :" Người thì xấu xí, dơ bẩn,  "hất cuốn sách xuống ", cô không đủ tiền để chịu trách nhiệm đâu. "

Rồi 2 người bước đi, đi ngang qua tôi. Rồi tất cả giải tán...
Tôi nói :" Sao hôm nay là ngày gì thế, đúng là xui xẻo  "

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro