Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê mày! Xuống căn tin cùng tao. - chuông giải lao vừa vang lên, nhỏ đã chạy lại đập vai cô.

Cô đang ngủ bỗng dưng bị làm phiền, khẽ nhíu mày khó chịu, mơ màng đáp lại.

- Mày muốn thì tự xuống đi, mệt lắm...

Như Mĩ bĩu môi, xách cổ đứa bạn thân lôi sền sệt xuống căn tin. Yểu My cũng đành chịu thua, miễn cưỡng đi cùng nhỏ.

~~~

- Bác ơi! Bán cho cháu chai nước!!!

- Cho một bánh bác ơi!!!

- @#&$%¥£¢€π√℅...

Ôi trời, căn tin thật đông quá! Yểu My uể oải bước vào đám đông.

- Tch! Muốn ăn tự đi mà mua, bắt người ta đi mua là sao!? - vừa đi cô vừa ngáp, trong lòng chửi thầm đứa bạn đang ngồi ung dung tại chiếc bàn cạnh cửa sổ.

- Cho... Aiss! - chưa nói xong câu, cô đã bị đẩy lùi ra sau. Chân cô dẫm phải vỏ bánh, trượt ngã. Thôi rồi! Lần này đầu đáp đất đây. Cô nhắm tịt mắt lại.

- Ủa? Sao không đau nhỉ? - mở mắt ra, cô vô tư tự hỏi mình.

- Đàn ông con trai gì mà đứng cũng không vững.

Cô giật mình nhìn lên trên. Đập vào mắt cô là đôi mắt màu tro, rồi tới sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt. Oa!!! Nam nhân là đây!

"Uỵch" - Ai da! Đau đau! - Yểu My nhăn mặt xoa hông.

- Sao lại thả tôi xuống vậy? - cô nhìn người con trai trước mặt trách cứ.

- Một nam nhân đi đỡ một đứa con trai vắt mũi chưa sạch. Không đáng! - hắn ta phủi phủi tay. A! Thằng này được!

Toan đứng dậy, hắn ném cho cô cái bánh mì khiến cô lại ngồi bệt xuống.

- Gì đây? - Yểu My nói vọng theo hắn, cái người đang tay đúc túi quần tay cầm chai nước đi về phía cửa căn tin. Hắn ta không trả lời, chỉ nhún vai rồi đi ra ngoài.

Cô thì ngồi đó đơ đơ, mặc cho gần nửa đám con gái đang ngắm nhìn mình.

- Thằng này... có vấn đề.

~~~

- Yemi!!! Cố lên! - bọn fan ban sáng vẫn ra cổ vũ cho cô. Hix! Không thể bỏ đi cái thói quen trời đánh này được. Bọn nó reo hò khắp sân vận động.

Yểu My chạy nhanh như gió, tay đập bóng, tay chắn mấy đứa đội khác.

- Lâm Thiên! Đỡ lấy! - cô ném quả bóng về phía anh chàng đang đứng gần cột bóng. Mái tóc vàng tung bay.

- Yosh! - với chiều cao 1m87, anh ta không có khó khăn gì. Chạy thật nhanh quay lại cột bóng, nhún người... "Bịch"

- Tốt lắm anh bạn! - cô chạy lại, lấy khăn lau mồ hôi, tay kia đập tay với anh.

- You ' re welcome! - anh cười.

Ôi! Lâm Thiên thật đẹp quá mà. Lại là con lai nữa chứ. Yểu My ngơ ngơ ngắm trộm vẻ đẹp tỏa nắng của anh.

- Ê con kia! - Như Mĩ lon ton chạy lại chỗ cô.

- Gì?

- Mày tính chuyển giới luôn hả?

- Cho tao tiền tao đi chuyển. - vừa nói cô vừa ăn một miếg snack. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cũng thò tay vào túi lấy miếng ăn.

- Mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro