#3 : Lần đầu của tôi là với cô sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy chúng ta sẽ ngủ chứ? "


Cô bước ra với cái áo sơ mi trắng rộng đến gần đầu gối, cúc thì cài lệch, hở một bên vai. Kèm theo cái quần dài ngất ngưởng. Trông cô cứ như người tý hon trong bộ quần áo khổng lồ vậy. Và rất khiêu gợi?


Gaara nhìn cô.


" Ai ngủ với cô? " Anh nhíu mi tâm. Xử lí con nhỏ này còn khó hơn những nhiệm vụ cấp S anh từng trải.


Cha mẹ sinh cô ta ra có cho cô ta não không?


" Cô vừa bảo nghe lời tôi ? Vậy—"


" Trừ việc đuổi em ra khỏi nhà mọi việc em sẽ ok! " Cô nháy mắt, cười nghịch với anh.


" Cô, làm trâu làm ngựa..."


" Okay. " Cô nhanh nhẹn đáp.


Anh gắt lên . Hét lớn : " Cô bị điên à!? " . Đáp lại đó là cái lắc đầu kèm theo vẻ mặt bất cần đời.


" Ngủ thôi. " Cô lao nhanh lên giường.


" Ba mẹ cô không dậy cô phép lịch sự tối thiểu à? " Anh ngồi trên bàn làm việc vừa kí sổ sách, vừa nói.


Anh chẳng quan tâm sắc mặt khó coi của cô.


Im lặng. Rất im lặng.


" Chỉ đêm nay nhé? " Cô nói .


" Cô chắc chứ ? " Anh vẫn không để ý, chỉ cắm cúi kí sổ sách. Rồi chọp chẹp miệng.


" Vâng. Chỉ đêm nay. " Cô cười, lăn qua lăn lại giường anh. Cô ngửi thấy mùi thơm của anh ở gối.

.

.

.

.

.

" Ra ghế ngủ. " Một lúc lâu mở miệng, quay đầu lại lườm gắt cô. Cô mở to mắt nhìn anh, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.


Mặt anh vẫn lạnh như băng.


" Vâng, vâng. " Cô nặng người bước đi đến trường kỷ. Nhắm mắt lại và ngủ, ngoan ngoãn như một con mèo.

.

.

.

.

.


Hôm sau, anh thức dậy khi tiếng chim vừa hót. Anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, đang xát vào người anh.


Và anh phát hiện ra thứ mềm mềm đó là cô.


Anh bật dậy, phát hiên thứ hai là anh không mặc gì ngoài chiếc quần đùi.


Phát hiện thứ ba, cô cũng không mặc gì ngoài bộ áo con. Anh đã nhìn thấy.


Phát hiện thứ tư, quần áo của anh và cô tứ tung trên sàn.


Phát hiện thứ năm, có thứ gì đỏ đỏ.


Ặc..


Tròn đôi mắt nhìn cảnh vật trong căn phòng mà không khỏi bàng hoàng. Đêm qua, làm việc quá mệt mỏi, Gaara chợp mắt lúc nào không hay.

.

.

Và, cô tỉnh dậy. Nhìn anh rồi mỉm cười.


" Vậy, hôm qua chúng ta đã...nhỉ? "


Cô nói vơi giọng đùa cợt, nham hiểm, khóe môi nhếch lên.


" ... "


Anh im lặng.


" Vậy, em có thể ở đây rồi nhỉ? Với tư cách là vợ của anh? "


"..."


" Gaachan, lần đầu của em đó, anh phải chịu trách nhiệm! "


"..."


" Anh cũng thật là, thích người ta sao không nói nè? "


"..."


" Còn nụ hôn đầu đời của em, anh cũng phải chịu trách nhiệm nốt. "


"..."

.

.

Gaara im lặng vẫn tiếp tục im lặng. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy đứa con gái bên cạnh đang luyên thuyên với cái giọng khiêu gợi đó.


Bất động.


Anh nằm xuống giường, trên người anh rất nặng.


Cô đè lên anh, mặt dí sát , hai chiếc mũi cọ nhẹ vào nhau.


" Chịu trách nhiệm nhé..?" Cô phả hơi vào mặt anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro