#8 : Nếu là diễn viên, em sẽ đoạt giải nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà rồi, cô xông thẳng vào giường. Anh ngồi đó, khó chịu, suy ngẫm, im lặng. Sakura chẳng để ý cho lắm, cô cứ thỏa sức làm những gì cô muốn.


Gaara nhìn cô, lấy bức thư trong túi, ném cho cô. Sakura nhận được, mở thư ra . Cô đọc, hiểu rõ từng từ từng chữ, cô biết ai gửi, cô biết người ấy đang như thế nào..Nhưng cô không muốn gặp bất kì ai ở Làng Lá..


- Thư này, là sao vậy?- Cô hỏi. Nhìn anh, mỉm cười.


- Giả ngây thơ, vậy tôi hỏi, tên cô là gì? Cô từ đâu tới?


- Tên tôi là gì đâu quan trọng, tôi từ đâu tới cũng không cần phải biết. Gaachan, tôi không phải người xấu.- Cô không cười, cô nhìn anh, chẳng cảm xúc.


- À, vậy cô biết bức thư đó nói gì đúng không?


- Gaachan, anh chỉ muốn xua đuổi tôi ?


- Cô nghĩ sao? - Anh nhếch mép.


Cô im lặng, nhìn anh. Cô " hm " tiếng, cô lại nghĩ ra cái gì đó, mắt cô sáng lên. Khuân mặt cô trở nên nghiêm túc, khuân mặt hằm xuống.


- Gaachan, em buồn quá. - Vừa nói, cô vừa lấy tay xoa xoa bụng mình. Cô thở dài.


Anh thấy. Mấy cái kí ức anh sắp quên nó lại ùa về như in, đặc biệt là mấy cái còn sót lại. Anh không tin nhưng mọi việc phơi bày, biết thế nào? Gaara nhíu mi tâm, anh thực ghét con nhỏ này. Xua đuổi cô ta thật khó! 


Rồi cô thấy anh tiến tới, anh chóng bóp chặt cổ cô. Đôi mắt tà ác mà cô chưa từng thấy hiện lên. Giọng anh cũng theo đó mà ác độc. " Tôi không đùa với cô, cô gái! "


Gaara thấy, thấy tia sợ hãi trong mắt cô nhưng nó chỉ là thoáng chốc. Đôi mắt lục bảo ánh lên sự quật cường, cong lên nụ cười ma mị. 


- Em là Haruno Sakura, hiện đang làm bác sĩ ở một bệnh viện tại Làng Lá. Vì mẹ em mất nên bố cưới một người phụ nữ khác đã có con, bá ta nghiện cờ bạc nên nợ nần chống chất, khoản nợ rất lớn lên đến hơn tỉ đồng. Em bảo bố bỏ bà ta nhưng ông không bỏ được. Lần đó xã hội đen đến nhà cảnh cáo, bà ta vẫn tiếp diễn. Rồi họ cho người đến giết cả gia đình em...


Đoạn, cô nhún vai ơ thờ . " Em may mắn được sống, và cảm thấy nhục nhã nên bò sang đây "


Gaara nghe xong, anh không nói gì. Thả tay ra, quay lưng lại với cô. Ánh mắt khinh bỉ đến lạ thường. Cho cô một câu nói rồi bỏ đi .


Loại người như cô thật không đáng sống..


Cô mỉm cười đến khi anh đi thật xa. Chẳng ai hiểu được cô, cô chỉ mong một người hiểu được cảm giác của cô lúc đó. 


Căn bản lúc đó bố cô chưa về, bà ta bị giết rồi con bà ta, cô ngồi một góc bất động tay chân cứng đờ. Nếu lúc đó cô cản bọn xã hội đen lại thì bố cô cũng không lao lên cứu bà ta. . . Nực cười!


Cô sẽ không yếu đuối, cô đứng dậy và viết thư cho Naruto Uzumaki.


.

.

.


Bức thư của cô được  gửi đến tay của Hokage làng Lá - Uzumaki Naruto. Chữ cô rất đẹp, từng nét tỉ mỉ, Naruto thấy gì ở đó?  Rằng cô ổn, và khi nào đủ dũng khí cô sẽ gặp anh.


Naruto mỉm cười, anh muốn gặp cô nhưng anh hiểu tính cô. Được, anh sẽ đợi!


Và rồi những người xung quanh phòng làm việc của anh nghe thấy tiếng cười như thằng thần kinh phát ra rất lâu . :V


.

.

.

Gaara bước ra khỏi nhà và anh đi kiểm tra làng. Mọi người thấy anh đều vui vẻ, lịch sự chào làm anh quên đi phần nào về cô.


- Gấu trúc! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro