Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh hai ?? tới đây làm gì ? * Hi Thần nói *

- anh tới xem m thế nào ! anh vừa nhận được cuộc gọi của cậu Lạc Quân *Thạc Nhuẫn nói *

- hơ hơ...ko cần,anh về đi ! * Hi Thần xua tay *

- Ko cần? xem ra t lên đúng lúc nhỉ ? m đánh con trai nhà họ tơi tả đến vậy? * Thạc Nhuẫn nhíu mày khó chịu*

- ăn đánh là phải ! tởm chết được * Hi Thần bĩu môi *

- mày còn làm vẻ mặt đó à ?? bước qua xin lỗi người ta đi * nói xong Thạc Nhuẫn nhìn anh rồi đáp * còn...cậu ,tiền thuốc cứ để tôi,do tôi dạy dỗ nó ko tốt,cậu đừng để trong lòng

- ko cần ! tôi tự lo được...anh mau dẫn cậu ta về nghỉ ngơi đi * Trần Hiểu nói*

- được..nhưng tôi vẫn thấy áy náy...cậu cứ nói thẳng đi,muốn gì thì tôi làm * Thạc Nhuẫn cười mỉm *

- ...để tôi chăm sóc cậu ta,,chắc ko thành vấn đề chứ ? *Trần Hiểu nói *

- chỉ vậy thôi ?? à..cũng được,tối nay tôi cũng bận ,nhờ cậu vậy * Thạc Nhuẫn nói *

- ??? gì cơ,,anh ta về nhà tôi ?? chăm sóc ?? No no no,ko hề * Hi Thần tỏ vẻ khó chịu ,gượng gạo *

- m làm gì mà hoảng thế ? yên tâm,cậu ấy bị m đánh ra vậy còn muốn chăm sóc m ,,xem ra là người tốt đấy * Thạc Nhuẫn nói *

- Tốt ?? Nực cười !! nhìn thôi là muốn giết cậu ta rồi * Hi Thần nói *

- ko phí lời,lắm chuyện ! cứ vậy đi,anh có chút chuyện * Thạc Nhuẫn nói rồi đi *

- Ơ này... * Hi Thần đơ người *

- vậy nhé ! bye,mai gặp * Lạc Quân cười gượng rồi chạy đi *

- về nhà thôi ! * Trần Hiểu nói *

- từ khi nào mà nhà tôi thành nhà cậu đấy ? * Hi Thần nói *
××× nhà của thụ ×××

- Uầyyy,rộng phết nhỉ ? * Trần Hiểu ngỡ ngàng nói *

- lắm lời ,lại đây * Hi Thần nói rồi đem hộp thuốc ra *

-...được * Trần Hiểu bất ngờ rồi vụt chạy nhanh tới ghế sofa *

- cởi áo ra ! bị thương chỗ nào ? * Hi Thần nói *

- tốt nhỉ ? cần gì dùng thuốc,cậu hôn nhẹ thôi thì cũng đủ khỏi rồi * Trần Hiểu nhếch môi *
Bất ngờ bị Hi Thần đạp rớt xuống ghế

- cậu thì hay rồi ! giờ có thấy cái mồm hại cái thân chưa ? *Hi Thần nói *

- được rồi!! Đừng nóng đừng nóng,mau sức thuốc nhanh,tôi nấu cho cậu ăn...rồi cái giường trên đó sẽ "đón nhận " cậu * Trần Hiểu nói + cười gian*

- ừ ! được tôi sức thuốc là phước 7 đời tổ tiên nhà cậu đấy nhá * Hi Thần nói rồi nhẹ nhàng chữa thương cho Trần Hiểu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii