Cuộc tiểu phẫu diễn ra vô cùng thuận lợi , chỉ đầy 3 tiếng đồng hồ đã hoàn tất mọi thủ tục .
Dưới tác dụng do thuốc gây mê tan đi ---- Tiêu Chiến bị đau mà tỉnh !
Đôi mắt to tròn đảo quanh 1 vòng , bắt gặp Prin Và Leo đứng ngay chân giường .
" ưm..... Nhất.... khụ.... "
Mở miệng nói phát hiện cổ họng rát buốt , âm thanh khàn khàn khó nghe . Tiêu Chiến nhịn ko được mà ho khan vài tiếng .
" đừng vội ! "
Prin xua tay , lập tức rót 1 ly nước đưa đến trước mặt cậu .
" uống cho thông cổ . "
" ưn.... "
Tiêu Chiến đáp ứng , khẽ gật đầu thay lời cảm ơn , đưa tay nhận lấy ly nước .
1 cánh tay khác chống xuống giường muốn ngồi dậy , ban đầu là cảm nhận cả người nặng trịch ko sao nhấc lưng lên nổi , sau vài giây thì kinh ngạc khi nhận biết rõ có 1 bàn tay của người nào đó đang đỡ lấy lưng của mình .
Ly nước trong tay cũng bị người ta đoạt đi .
" Nhất Bác ??! "
Là Prin kinh ngạc hô to .
Cô nàng rõ ràng là người gần kề ai kia nhất !
Thế tại sao ---- người này xuất hiện lúc nào mà bản thân cô chẳng hay biết ?
Động tác lại còn nhanh đến vậy !?
Jem liếc mắt , trong khi Prin còn đang hoang mang thì cậu ta và Leo đã hợp tác ---- mỗi người kéo 1 bên tay Prin , ép buộc lôi cô nàng ra ngoài --- ko cho phản kháng !!
.
.
.
Không gian trong phòng bệnh vốn dĩ tĩnh lặng , nháy mắt lại càng yên ả đến đáng sợ .
Tiêu Chiến mấp máy môi muốn nói , lời chưa ra khỏi miệng đã bị vành ly thủy tinh mát lạnh chặn lại .
Vương Nhất Bác chậm rãi nghiêng ly , giúp ai kia uống từng ngụm nước nhỏ .
Khoảng chừng thấy cậu uống được nửa ly nước , hắn bỏ nó sang 1 bên , đau lòng mà hỏi :
"..... Đau lắm ko..? "
Vừa nói hắn vừa giúp ai kia nằm thẳng lại xuống giường , ko hề báo trước mà cởi bỏ cúc áo bệnh nhân của cậu .
" ơ.... Anh ! Anh làm gì vậy ? "
Tiêu Chiến vội chụp lại tay của hắn .
Vương Nhất Bác mặt ko đổi sắc , tiếp tục cương ngạnh phải cởi áo cậu ra cho bằng được .
" vết thương.... Anh muốn xem ! "
" ..... "
Nghe vậy , Tiêu Chiến thôi ko kháng cự nữa ---- thật ra thì cậu cũng muốn coi .
" ..... "
Chỉ 1 giây khi vạt áo được kéo rộng ra , Tiêu Chiến nghe rõ tiếng hít vào thật sâu của người kia .
Đưa mắt liếc nhìn , cậu ngập ngừng kéo kéo lại vạt áo .
" đừng nhìn nữa.... "
Ko thể phủ nhận bản thân cậu đang cảm thấy ghê sợ với chính mình .
1 vết cắt dài từ giữa ngực kéo xuống bụng được khâu lại chằn chịt , trông cứ như 1 con rết xấu xí kinh tởm .
Vương Nhất Bác giữ tay cậu thật chặt ko cho huơ loạn , dần cúi thấp đầu , nhẹ nhàng hôn lên phần da hơi sưng đỏ ngay sát miệng vết thương được khâu lại .
" hư..... Đừng làm vậy ! "
Tiêu Chiến nhíu mày .
" Mau dừng lại , Anh ! "
" .... "
Ngước mặt nhìn lên , Vương Nhất Bác thở dài ủ rũ , tiến sát hôn hôn lên trán , sóng mũi , gò má của cậu .
" ko cần sợ , đợi vết thương lành hẳn , chúng ta sẽ làm giải phẫu trừ sẹo .
Em đừng lo lắng nhé ! "
" .... "
Tiêu Chiến có chút ngây ngẩn , cúi đầu , 5 ngón tay nhỏ túm chặt grap giường .
" ko.... Em ko có lo việc đó . "
Vương Nhất Bác đưa tay lần ra sau ót của cậu , chạm phải miếng băng gạc màu trắng đã nhuốm ít máu .
" nơi này thì sao ? Cũng đau phải ko...? "
" .... "
Tiêu Chiến ko đáp , chỉ gật nhẹ đầu .
Kế đến , cậu nhìn thấy người nào đó cởi áo khoác vắt lên ghế sofas trong phòng , động tác khéo léo trèo lên giường , vén vén góc chăn , nằm xuống chen chúc với cậu .
" .... "
---- ko biết nói gì hơn.....
Vương Nhất Bác xoay người nằm ngiêng , nâng đầu ai kia , để cho cậu gối lên cánh tay hắn .
Tay còn lại gác hờ nơi eo nhỏ , chuẩn xác ko chạm vào vết thương .
" có mệt ko ? Mau ngủ 1 chút đi . "
" ..... "
Tiêu Chiến cười khổ , thâm tâm ko ngừng gào thét .
----- mệt thì sao ??
Nằm như vầy , dù có mệt thật cũng ngủ ko nổi !!
" ưhm.... Nóng... Nóng quá.... "
" hửm ? "
Vương Nhất Bác hơi nhổm đầu dậy , quan sát ai kia lấm tấm mồ hôi trên trán .
Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ mặt , lí nhí vài chữ .
" cả người toàn mô hôi thật khó chịu.
Em muốn đi tắm . "
" ko được ! Vết thương ko thể chạm nước , sẽ bị nhiễm trùng. "
Ý kiến đưa ra bị phản bác ngay lập tức ko chút khoan nhượng .
Tiêu Chiến mím môi nhìn hắn .
" nhưng.... Thật sự là rất khó chịu . "
---- được rồi.....
Vương Nhất Bác bất lực ---- tự thừa nhận bản thân ko có cam đảm từ chối yêu cầu của đối phương .
Nhẹ nhàng rút tay ra , nhanh nhẹn chạy vào WC , phòng bệnh đặc biệt ko cần lo lắng nhiều , ở đây có đầy đủ các vật dụng cần thiết .
Được vài phút , Vương Nhất Bác mang theo 1 cái chậu nước nhỏ và 1 chiếc khăn ngâm trong đó .
Tiêu Chiến trợn mắt .
" này.... Đừng nói là Anh muốn lau người cho Em nhé ?! "
Vương Nhất Bác nhướn mi , lấy khăn trắng đã ướp nhem vắt sạch nước .
" Em nói đúng rồi đó ! "
Câu nói vừa dứt , hắn ta đã tỉ mỉ giúp cậu lau mặt .
Ngón tay cái dưới lớp khăn chà nhẹ ma sát như muốn vẽ lại đường nét của gương mặt xinh đẹp .
Khăn bông mềm lướt qua cánh mũi , di dời xuống bờ môi hồng nhuận có chút nhợt nhạt .
Vương Nhất Bác nhịn ko được , nghiêng đầu hôn lên bờ môi đó , mút 1 cái .
" ..... "
Tiêu Chiến đờ ra , ngay khi phản ứng lại thì người ta đã 1 lần nữa nhúng khăn vào chậu nước .
Giọng nói êm dịu trầm thấp sát bên tai .
" phần trên cơ thể chỉ lau sơ thôi nhé , tránh đụng phải vết thương .
Em ráng chịu vài ngày đi . "
Ai kia vẫn là ko nói gì , ngoan ngoãn cho người ta giúp mình cởi áo ra hết , nằm im nhu thuận cho người ta lau mình .
Đến khi nhìn thấy hắn tiếp tục làm ướt khăn thì vỡ lẽ.
" khoan ! Anh nói phần trên ? Tức là.... "
Vương Nhất Bác khẽ cười , túm ngay lưng quần bệnh nhân của cậu muốn kéo xuống .
" có trên phải có dưới .
Đã làm sạch , thì phải sạch toàn bộ chứ ?! "
Lời nói mờ ám nhưng nghe ra lại đúng lý hợp tình , Tiêu Chiến lúng túng ngăn đôi tay người kia lại .
" ko.... Ko cần thiết.... "
Vương Nhất Bác híp mắt , sau lại nhếch môi cười tà .
" Em ngại ư ? Thôi vậy , hay là Anh cho Em nhìn thấy của mình trước .
Sau đó Anh nhìn lại của Em thì sẽ ko còn ngại nữa.
Em cũng ko quá thiệt thòi ! "
" ..... "
----- ôi trời ! Như vậy cũng được hay sao ?
Tiêu Chiến dở khóc dở cười , cố gắng giữ chặt lưng quần quá đỗi rộng .
" được.... Được rồi Anh à ! Ko cần phải lau cả phía dưới đâu . "
" Em chắc chứ ? Khi nãy ai nói là khó chịu ? "
Vương Nhất Bác nghiêm mặt dò hỏi , ko quên dùng sức kéo quần ai kia xuống .
" này.... Em nói ko được mà ! Aaawww !! "
Tiêu Chiến vì quá gấp gáp , bật nhanh người dậy lại quên mất vết thương nơi bụng kia , thế là bị đau đến mức nhe răng kêu la .
Thả mạnh người nằm xuống , cả người cậu căng cứng , mồ hôi lạnh túa ra ko ngừng , hé miệng thở dốc .
" Chiến Chiến !! "
Vương Nhất Bác bị dọa cho xanh mặt , tay chăn luống cuống ấn liên tục vào nút khẩn cấp kêu gọi y tá trực ban .
" có sao ko ? Chiến Chiến , Em đừng làm Anh sợ.... "
Vương Nhất Bác vuốt ve ko ngừng khuôn mặt cậu , nhìn đến vết thương bị động mà ứa máu thì hốc mắt nóng ran .
".... Anh.... Anh xin lỗi.... "
Ôm lấy mặt ai kia cọ cọ , Vương Nhất Bác muôn phần áy náy.
" Chiến Chiến, Anh xin lỗi .
Em ko muốn lau phía dưới vậy thì Anh ko lau nữa . Xin lỗi..... "
Tiêu Chiến dần ổn định nhịp thở , thần tình bị 1 loạt lời xin lỗi của người ta mà cảm thấy ấm áp trong lòng .
" ngốc quá , ko phải tại Anh mà .
Là do Em.... "
Lời nói bị chặn lại , Vương Nhất Bác bịt kím miệng ai kia bằng tay mình .
" Chiến Chiến của Anh ko làm gì sai cả .
Ko bao giờ...! "
" .... "
Tiêu Chiến quyết định ko tranh cãi đúng sai nữa , vòng tay ôm lấy hắn , vuốt ve lưng người ta hòng xoa dịu trái tim bị kích động .
" .... "
" khụ..... "
Tằng hắng 1 tiếng , vị bác sĩ già sắc mặt u ám bước vào .
Ông ta đang ăn dở bữa cơm phải 3 chân 4 cẳng chạy đi xem bệnh .
Hiện tại thì hay rồi ---- cư nhiên đập vào mắt là tình cảnh 2 người con trai ân ân ái ái .
Vương Nhất Bác lùi lại 1 chút , nhường chỗ cho vị bác sĩ nọ làm việc .
Ông ta chỉ nhìn rồi bảo .
" miệng vết thương rách ra rồi , cần khâu lại 1 chút . "
Việc đầu tiên khi Tiêu Chiến nghe được câu nói của bác sĩ , chính là quay sang nhìn người nào đó mỉm cười .
" chỉ khâu lại 1 chút mà thôi , Em ko sao . "
Vương Nhất Bác mím môi , lại gần ngồi lên mép giường bệnh , tay nắm chặt tay cậu .
Ánh mắt sắt lạnh như tuyết mùa đông dõi theo từng động tác chuẩn bị của bác sĩ và y tá .
Kim tiêm nhọn hoắt giơ cao lên , Tiêu Chiến khẽ giật mình , lập tức xoay đầu nhìn sang hướng khác .
1 chút hành động nhỏ của cậu dĩ nhiên ko qua khỏi ánh mắt của người kia .
Ngay khi mũi kim chỉ vừa chạm vào khủy tay , giọng nói ko giấu được run run phát ra .
" có.... Có thể ko tiêm hay ko ? "
Vương Nhất Bác siết chặt tay .
---- quả nhiên..... Em ấy bị ám ảnh !
" Chiến Chiến ngoan ! Chỉ là thuốc giảm đau , nó sẽ giúp cho Em rất nhiều . "
" ko..... "
Tiêu Chiến túm vạt áo hắn siết chặt .
" ko muốn..... "
" .... "
Vị bác sĩ nắm rõ tình trạng của bệnh nhân , ko kì kèo qua lại , bâng quơ đáp ứng .
" được rồi !
Chàng trai này , cậu cứ việc thả lỏng .
Rất mau sẽ xong thôi . "
" ưn.... "
Tiêu Chiến nhắm mắt lại , ko để cậu phải đợi lâu ----- cảm nhận rõ ràng mũi kim nhỏ xíu nhọn hoắt nhanh chóng xuyên xỏ vào da thịt , nếu nói ko đau..... chính là nói dối !
Nhìn cậu chau mày nhăn nhó , Vương Nhất Bác nóng lòng rống giận .
" chết tiệt !! Các người ko thể nhẹ tay 1 chút hay sao ?? "
Vị bác sĩ già bình thản kéo mũi kim qua lớp da mỏng .
" tôi nói chứ cậu Vương này !
Bây giờ cậu có kêu bất kỳ bác sĩ nào đến , thì việc người thân của cậu chịu đau là ko thể tránh khỏi .
Hoặc nếu..... Cậu có cách nào đó giúp cho cậu trai trẻ kia bớt đau , có lẽ mới là biện pháp tốt . "
" ..... "
Nghe dứt câu , Vương Nhất Bác ko hề chần chờ , cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của ai kia , chầm chậm mút mát cánh môi .
Tiêu Chiến biết rõ người kia đang giúp cậu phân tán sự chú ý bởi cơn đau , vậy là đơn giản hé môi đón nhận nụ hôn dịu dàng này .
Vương Nhất Bác liếc nhìn về sau , hắn trừng mắt chửi thề trong lòng .
----- con mẹ nó ! Còn ko mau nhanh !!
" A...... "
Vị bác sĩ già và y tá đồng loạt giật mình , bối rối cúi đầu , tiếp tục hoàn thành trách nhiệm .
Ko giấu được mồ hôi căng thẳng chảy dài , ông ta thừa nhận ----- hơn 40 năm hành nghề , chưa bao giờ bị người nhà bệnh nhân dọa nạt và uy hiếp như hôm nay !
.
.
.
Giằng co qua lại , ngay khi vết thương của Tiêu Chiến đã được băng bó kỹ lưỡng , cũng là lúc Vương Nhất Bác buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của cậu .
Người làm xong bổn phận rời đi hết , Vương Nhất Bác lại trèo lên giường , ôm lấy eo cậu .
" ngủ 1 chút nào Chiến Chiến . Mệt cho Em rồi . "
Tiêu Chiến lúc này bật cười ---- rõ ràng người bị thương và bị đau là cậu .
Nhưng...... Cái người kia so với cậu còn muốn áp lực căng thẳng hơn !
" ừ..... "
Đơn giản trả lời , Tiêu Chiến được người ta ôm , dựa vào lồng ngực hắn ngủ say .
Ko có tiếng nói thỉnh thoảng phát ra nữa , chỉ còn âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường .
Ai kia hơi thở đều đặn , Vương Nhất Bác ân cần hôn lên mái đầu của cậu .
Rút điện thoại gọi đi .
" bên đó sao rồi ? "
// Anh ! Tụi em đang trên đường mang hắn giao cho cảnh sát . //
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bụng của cậu , đôi con ngươi mỗi lúc càng tối đen , sâu thẳm như đáy vực .
" ko cần ! Trực tiếp giải quyết đi !
Nhớ.... Xử lý cho sạch sẽ . "
// dạ vâng !! //
Cúp máy , Vương Nhất Bác lại hôn 1 cái lên khóe môi ai kia .
Lúc này mới ngáp dài , khép mi mắt , cùng cậu đi vào mộng đẹp .
------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro