1 Chút Bốc Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội trường đến ngay trước mắt , sinh viên đại diện các khối được đặc cách ko cần lên lớp , lý do là để chuyên tâm cho việc diễn kịch .

Nơi khán đài diễn ra đêm hội khá rộng rãi , dưới các hàng ghế là Hiệu Trưởng và Ban Giám Hiệu , ai nấy háo hức đợi xem các trò của mình tập luyện .

Mà trên khán đài lúc này , 3 chàng trai tiêu biểu đang nhíu mày , mím môi --- chính là 1 bộ dạng khó xử bày ra rành rành .

Ken dở khóc dở cười nhìn phân đoạn mà mình được giao .

// khi phù thủy cướp được công chúa thì ngửa mặt cười hô hô -- vác nàng lên vai chạy đi . //

---- cái này cũng quá phi lý aa !! Vác người chạy ?? Người ta là công chúa đó !! Vác trên vai ư ??
Đùa phải ko !!??

Ko tự chủ được lia ánh mắt sang cái người sẽ đóng vai công chúa , cậu chàng bất giác rùng mình.
---- chết mất thôi.... Vác đàn anh chạy sao ??

Cách đó vài gang tay là TIÊU CHIẾN đang cười tủm tỉm vì dòng chữ vừa đọc .

// công chúa được giải cứu nhưng bị trật chân , nàng ngước nhìn hoàng tử với đôi mắt rưng rưng .
Hoàng tử xiêu lòng , ko nói 1 lời bế bổng nàng lên . //

----- haha......

TIÊU CHIẾN nhịn cười đến đau cả ruột , phóng ánh mắt đầy thâm ý sang người nào đó. Nhịn ko được mà bắt đầu suy nghĩ :

---- anh trai lúc nào cũng là 1 bộ mặt lạnh như tiền...... Nước mắt rưng rưng sẽ như thế nào nha~~

Nhích về tay phải của cậu  1 chút , VƯƠNG NHẤT BÁC mặt mày u ám , mảnh giấy ghi lời thoại dường như bị hắn siết chặt đến biến dạng .
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng mảnh giấy như muốn ăn tươi nuốt sống .

// công chúa cảm kích vô cùng , nàng cố tình khiến người yêu mến : chân ta đau quá , chàng dìu ta bước đi được ko ?
Nàng mỉm cười hạnh phúc khi nằm gọn trong vòng tay vững chắc của hoàng tử //

---- tôi giết !!!
Đường đường là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất ---- nay phải ỏng ẹo làm duyên , ngoan ngoãn cho 1 thằng con trai khác bế bồng .
Chưa nói..... Cái tên đóng vai hoàng tử lại là TIÊU CHIẾN !!!

Muốn VƯƠNG NHẤT BÁC này để cho em ấy che chở như cô gái nhỏ ?!!
Quên đi !!!

" dẹp !! Ko chơi nữa !! "

" ..... "

Câu nói phát ra khiến tất cả mọi người có mặt kinh ngạc , hiệu trưởng cười khổ lau mồ hôi .

---- tổ tông của tôi à !! Ngày mai là lễ hội rồi , bây giờ bỏ ngang thì biết tìm ai thay vào ???

Những lời kia dấu nhẹm trong lòng , hiệu trưởng cười đến gượng gạo .

" sao vậy ? Em có yêu cầu gì khác chăng ? "

Trong tức khắc , 2 mắt của người nào đó sáng lên --- tôi chính là muốn làm hoàng tử !!

Lời ra đến miệng nhưng lại nhíu mày ngẫm nghĩ ---- nếu đổi vai , chẳng phải TIÊU CHIẾN sẽ thành công chúa hay sao ??
Lúc đó trước bao nhiêu cặp mắt , em ấy sẽ mặc nữ trang , phục sức.....

-- Chết tiệt !!! Cái này càng ko ổn !!!

TIÊU CHIẾN có chút buồn bực , ngẫm nghĩ rồi nói :
" đàn anh à , đã là cuối cấp rồi ! Hoạt động trường ko thể xem nhẹ.... "

Hiệu trưởng âm thầm nhỏ lệ , bật ngón cái hướng về cậu ---- sinh viên năm nhất aaa~~ thật ngoan ngoãn hiểu chuyện mà

" ..... "

Đúng vậy !
Ngoại trừ các môn học sẽ cho điểm dựa vào trí tuệ , thì hoạt động trường chính là 1 cột mốc quan trọng ko kém .
Tân sinh viên ko biết gì có thể tham gia cho vui , thắng thua ko quan trọng .
Bất quá , là phận anh chị phải cho đàn em thấy mình lợi hại ra sao .
Đi lệch 1 chút , là sai cả dặm đường....
Bây giờ nói bỏ cuộc , ngày mai phỏng chừng tụi nhỏ sẽ cười vào mặt !
Lúc đó thì hay rồi....
Cái gì danh tiếng , khí phách , đều bay sạch !!

Ko hoàn toàn cam tâm , VƯƠNG NHẤT BÁC thở hắt ra 1 hơi mạnh .

" bỏ đi ! Em tiếp tục tham gia là được chứ gì ? "

Hiệu trưởng cười tươi như hoa , hớn hở đứng lên.

" vậy bây giờ chúng ta duyệt qua trước phân đoạn khó nhất --- đó là cảnh hoàng tử sau khi giải cứu công chúa . "

" ..... "

Tâm tình vừa mới buông lỏng của VƯƠNG NHẤT BÁC đều bị 1 câu này kéo căng , trên đầu dường như có mây đen lượn quanh luôn rồi .

TIÊU CHIẾN cười cười , bất đắc dĩ đỡ lời .
" thầy à , bây giờ cũng đã trưa rồi.... Chúng em còn phải đi ăn lấy sức a . "

" a ! "
Hiệu trưởng thoáng nhìn đồng hồ rồi gật gật đầu .

Ko đợi nghe gì thêm , VƯƠNG NHẤT BÁC lập tức bỏ đi nhanh ra khỏi đó .

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua , hiệu trưởng và những người còn lại ngáp ngắn ngáp dài..... Chờ đợi bộ 3 kia trở lại .

Kết quả , mãi đến tận khi toàn thể sinh viên ra về hết ..... Vẫn là ko nhìn thấy bóng dáng của 1 ai xuất hiện nữa .

Hiệu trưởng khóc ko thành tiếng --- phải làm sao ?? Bây giờ phải làm sao ??
.
.
.

Ký túc xá dành cho sinh viên chỉ cách trường học 1 dãy nhà , cuốc bộ 1 chút là đến nơi .
3 chàng trai in 3 chiếc bóng song song xuống mặt đường .

Ken khẽ cười bắt chuyện .
" TIÊU CHIẾN này , em đói bụng chưa ? Đi ăn gì nhé ?!
Sẵn tiện chúng ta tập lời thoại 1 chút . "

Cậu ko nghĩ nhiều liền gật đầu đáp ứng , đổi lại là nhận được thái độ tức giận của người nào đó .

" ko được đi ! "

" ..... "

TIÊU CHIẾN thở dài hỏi lại.
" tại sao ? "

" vì.... "
VƯƠNG NHẤT BÁC quẫn bách viện lý do .

" tôi cũng cần có người tập lời thoại cùng ! Hơn nữa , nhân vật của tôi và cậu ko phải 1 cặp hay sao ? "

Cánh tay nhanh chóng kéo ai kia sát về phía mình , nhướn mi nhìn Ken đang mơ hồ.

" 1 cặp thì mới cần tập lời thoại chung ! "

" ...... "

TIÊU CHIẾN nhất thời khó hiểu ko biết nói sao --- hôm đầu khai giảng chẳng phải bảo cậu cách xa hắn ta ư ??
Bây giờ là tình hình gì a ?!

Ken nhìn lại người kia 1 chút , nhún nhún vai.

" thôi vậy , đi trước đây ! "

Ko chủ ngữ vị ngữ , ko 1 chút tôn trọng nào dành cho đàn anh mà đàn em nên có .
VƯƠNG NHẤT BÁC nghiến răng , siết chặt tay .

----- thằng nhóc láo toét ! Có cơ hội , xem anh đây làm sao chỉnh chết mày !!

TIÊU CHIẾN  nhẹ lách người, thoát khỏi vòng tay của ai kia . Ngay sau đó liền nhìn thấy ánh mắt ko hài lòng của người ta .

" sao hả ? Muốn đi với nó lắm à ? "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC ko kiềm được lửa nóng trong người , hắn ko chấp nhận việc... cậu cứ vậy đồng ý yêu cầu của người khác mà ko hề do dự .

TIÊU CHIẾN thì lại ngẩn ngơ với tính cách xoay vòng như chong chóng của hắn . Chẳng qua , đây là chuyện mà hắn ta có thể quản hay sao ??

" tôi có đi với ai cũng đâu liên quan gì đến anh kia chứ !? Anh chỉ là anh trai của tôi thôi --- ko là gì khác cả !!
Quyền tự do của tôi , anh lấy tư cách gì quản thúc ? "

" ..... "

----- con mẹ nó......
Chỉ là anh trai....?? Ko là gì khác ??
Được ! Tôi sẽ cho em biết --- tôi có thể là gì khác của em hay ko !!

VƯƠNG NHẤT BÁC hung hăng siết chặt tay cậu kéo đến 1 góc khuất , hất mạnh cả người cậu vào vách tường .
2 tay vịn trên vách tường , đem người cậu khóa lại chính giữa .

" TIÊU CHIẾN ! Cậu nghe rõ cho tôi .
Từ nay về sau , cấm cậu ko được nhắc đến 2 chữ ANH TRAI với tôi !!
Nên nhớ tôi và cậu ko có huyết thống với nhau , muốn làm em của tôi cậu ko đủ tư cách đâu !!

" ..... "

TIÊU CHIẾN sững sờ nhìn người con trai trước mặt , đôi mắt to tròn mở lớn vì kinh hãi quá độ .

---- phải ko....?
Thì ra bao nhiêu năm qua , đối với hắn mà nói..... Cậu ko là gì cả !
Ko phải em trai , càng ko phải người thân......
Vậy tại sao lúc nhỏ lại đối xử tốt với cậu ?
Khi đó hắn xem cậu là cái gì ??

Thật lòng ko muốn đả kích ai kia như vậy , VƯƠNG NHẤT BÁC hơi hạ thấp giọng .

" nói tóm lại , cậu chỉ cần ko đi với ai khác là được . Bất luận là nam hay nữ đều ko thể ! "

" .... "

TIÊU CHIẾN nhếch môi cười .
" lý do ? "

Nhìn sâu vào đôi mắt của ai kia là sự khó hiểu và ko cam lòng , VƯƠNG NHẤT BÁC thở dài ảo não .

---- khốn thật..... Vậy mà lại mất kiểm soát nữa rồi....

Ko nhận được câu trả lời thỏa đáng , TIÊU CHIẾN gạt tay đối phương ra , muốn thoát khỏi bầu không khí lạ lùng này.
Chẳng qua , cậu vừa mới nhúc nhích -- người kia đã nhanh tay giữ chặt hơn , ko hề báo trước, cứ vậy đặt lên môi cậu 1 nụ hôn .

" ..... "

TIÊU CHIẾN sững sờ bất động , mở to mắt nhìn gương mặt người ta sát bên mình trong gang tấc .
Cảm nhận được vật thể mềm mại ẩm ướt , đang nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi của mình .
Vật thể kia cường ngạnh xâm chiếm ,  mạnh bạo cạy mở khớp hàm của cậu  ,  rất nhanh làm loạn trong khoang miệng .

" ưm.... "

Cậu nhíu mày , 2 tay bị giữ chặt ,  thân người cũng bị áp chế --- cứ vậy mà bị người ta hôn đến hít thở không thông . 

VƯƠNG NHẤT BÁC dứt ra , đưa ngón cái miết nhẹ khóe môi của TIÊU CHIẾN .

" ....còn ko nghe lời , lần sau sẽ chẳng phải là hôn thôi đâu ! "

Nói rồi nhanh chân bỏ đi mất , mặc cho ai kia đứng ngây ngẩn tại chỗ .

-----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro