Brother......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt , từng luồng hơi thở phả ra nặng trịch đầy áp lực . Vương Nhất Bác gắt gao siết chặt tay của mình , gân xanh nổi đầy trên da thịt .
Đôi mắt hắn đỏ ngầu tơ máu , tựa như loài thú dữ đang trong trạng thái chiến đấu . Hắn đứng im giữa căn phòng trống , nhìn chằm chằm vào 2 con người phía trước mình ko xa . Hay nói đúng hơn đó chính là quan sát !

Tiêu Chiến.... 1 cái tên đi sâu vào trong tiềm thức của hắn , ăn mòn các tế bào qua từng năm tháng dài đằng đẵng . Giờ đây , chủ nhân của cái tên đó đang được người khác ôm vào lòng , ko phải hắn . Cái vị trí lẽ ra thuộc về hắn kia , nghiễm nhiên lại có người nhảy ra , chen vào .

---- Bình tĩnh lại.....
Vương Nhất Bác tự nhủ . Hắn biết điều quan trọng nhất bây giờ là hắn phải thật bình tĩnh !!
Chẳng qua , cảm xúc của hắn ko thể nào kìm nén khi nhìn thấy người mình yêu dựa dẫm vào 1 kẻ xa lạ . Cơn thịnh nộ cứ vậy dâng cao , mất kiểm soát .
Ngay khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ai kia vì hắn mà có , thấy cậu hoảng loạn khổ sở.... Hắn biết.... hắn đã sai rồi .

Vì thế ngay lúc này , hắn tận lực áp chế sự ganh tị , ghen ghét nảy sinh với Trần Phú . Bước đến gần bên ai kia .

" Chiến.... "

Tiếng gọi cực nhỏ mang theo áy náy , lo lắng.....
Trần Phú nghe thấy chỉ biết thở dài .

" tôi nói , cho dù cậu ko thể chấp nhận  việc Tiêu Chiến bị mất trí nhớ.... Cậu bắt buộc vẫn phải chấp nhận vì đây là sự thật !
Nếu cậu muốn đẩy em trai mình ra xa , vậy thì cứ tiếp tục hành xử thô lỗ như lúc nãy . Còn nếu muốn em trai mình mau chóng khỏe lại , vậy trước tiên.... tập cách làm người lớn đi ! Đừng cứ mỗi lần gặp trở ngại thì lại nổi nóng , chẳng khác nào 1 đứa trẻ mới lớn . "

" .... "
---- khiêu khích sao ?
Vương Nhất Bác gật gật đầu , hắn nghe hiểu.... Và dĩ nhiên , hắn cũng có khả năng trở thành 1 người trầm ổn . Bất quá , hắn chẳng hơi đâu mà giải thích cho người khác biết .
Cuộc sống của hắn , là do bản thân hắn tự làm chủ . Ko đến lượt bất kỳ người nào suy xét !

" Chiến Chiến , anh xin lỗi ! "

Phớt lờ Trần Phú đang đứng đó , Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi của ai kia , kéo chăn đắp kín cho cậu . 1 loạt động tác nhanh gọn lẹ ko chút bối rối cứ thế diễn ra .

Trong mắt Trần Phú lúc này là phức tạp , kinh ngạc..... xen lẫn 1 tia thấu hiểu khi nhận ra việc gì đó . Hắn lắc đầu , tự nhủ ko phải việc của mình .

" được rồi . Trách nhiệm của tôi đến đây là hết . Tạm biệt ! "
Nói nhanh 1 câu , Trần Phú xoay người bỏ đi  .
------------------------------------------------------

Căn phòng thoáng chốc lại trở nên tĩnh lặng , đầu óc của Vương Nhất Bác  trống rỗng , hắn ngồi xuống ngay mép giường , nắm lấy tay ai kia , vuốt ve nhè nhẹ các ngón tay của cậu .
Giờ phút này điềm tĩnh nhìn gương mặt ai kia ngủ say , trái tim điên cuồng đập loạn của hắn , rốt cuộc cũng đã an phận trở lại .

Chẳng ai có thể biết được , dục vọng độc chiếm của hắn đối với người em trai bất đắc dĩ này.... có bao nhiêu quan ngại .

Chậm rãi nhớ lại 1 ngày nào đó của nhiều năm về trước . Tiêu Chiến lúc bé đã từng nói ko cần " người anh trai " là hắn .
Trong cơn tức giận , hắn đã nhốt cậu vào nhà kho suốt hơn 1 ngày trời .
Mặc cho ông bà Vương cuống cuồng đi tìm , hắn vẫn thản nhiên nói " ko biết ! "
Mãi cho tới khi hắn cảm thấy hình phạt đã đủ , lúc bấy giờ mới đem cửa nhà kho mở ra .
Trong đêm mưa tầm tã , nhìn em trai nhỏ ngồi thu lại 1 góc tường , nước mắt lã chã trên gương mặt nhỏ bé , ko dám khóc to mà chỉ nấc từng cơn nghẹn ngào .
Nở 1 nụ cười tươi thỏa mãn , Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng và nói .

" đây là chút hình phạt dành cho em vì làm anh ko vui . Về sau còn dám cãi lời , anh sẽ vĩnh viễn nhốt em lại , ko bao giờ thả ra nữa ! Ngoan . "
...............

Nhắm chặt mắt , hít sâu.... Vương Nhất Bác lại cúi người , hôn lên trán ai kia .
" Chiến... Hãy mau khỏe lại nhé ! Đừng ép anh..... "

** CẠCH !! **

Cửa phòng bị mở ra , người vừa đến nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì sửng sốt .
Đồ vật y tế ngã vỡ lung tung dưới sàn nhà , vậy mà người có mặt nơi này lại bình thản đến lạ .

" có việc gì vậy ? Lốc xoáy mới ghé qua à ? "
Prin buông lời châm biếm , thực chất là hốc mắt đã đỏ hoe vì khóc suốt dọc đường đi đến đây .

Cô nàng tiến lại gần giường bệnh , nhìn thấy Vương Nhất Bác như kẻ mất hồn , rồi lại nhìn tới người con trai đang ngủ say .
" em ấy.... Ko có việc gì chứ ? "

" .... "
Trầm mặc 1 chút , Vương Nhất Bác ngẩng mặt đáp trả .
" ừ.... Ko có gì khác cả ! Em ấy vẫn là của tôi . "

" .... "
---- gì ??
Prin lẫn Leo và Jem đứng ngay cửa đều hoang mang .
--- bọn họ nghe lầm sao ?

" ý cậu.... "
Jem suy nghĩ , lựa lời giải nghĩa .
" đàn em vẫn là em trai cậu ! Có phải cậu muốn nói là như vậy ko ? "

Vương Nhất Bác nhíu mày , liếc mắt về sau .
" em ấy là của tôi ! Ko phải em trai ! "

" .... "
Jem thực sự hoảng rồi . Cậu chàng nhìn Prin cầu cứu .
---- gì vậy ?? Người kia đang nói tiếng Trung sao ?

Prin nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt phức tạp . Chỉ dựa vào biểu tình và lời nói khác lạ của đối phương , cô nàng dám khẳng định.... chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra !

" nói đi ! "

Đối diện với sự chất vấn ko e dè của Prin , Vương Nhất Bác vẫn bình thản ngó lơ .
Leo cảm thấy tình huống ko tốt , lập tức chạy đến giải hòa .

" A ! Nhìn sơ qua , đàn em có lẽ ko bị thương bên ngoài nhỉ . Cũng may.... "

1 câu nói khiến cho Vương Nhất Bác  vô thức siết chặt tay , động tác nhỏ xíu diễn ra nhanh chóng , vẫn ko thoát khỏi tầm mắt sắc bén của Prin .
" ko bị thương bên ngoài..... Vậy , bên trong thì sao ? Ở dưới nước lâu như vậy , ít nhiều sẽ có gì đó ảnh hưởng nhỉ ? Khu vực sông đó còn có đá ngầm..... "

" thôi đi !! "

Vương Nhất Bác trừng mắt quát to . Ko phải hắn cố tình giấu giếm bệnh trạng của ai kia . Chỉ là.... hắn ko muốn khơi lại cảm giác vừa rồi lắng xuống .
Hắn sẽ chấp nhận sự thật , nhưng.... ko có nghĩa là hắn muốn nghe hay nói những gì liên quan đến việc đó .

Đúng lúc này , người đang ngủ khẽ giật mình , mở mắt ra . Tựa hồ là bị âm thanh nói chuyện làm cho tỉnh giấc .

" Chiến Chiến ! "

Vương Nhất Bác mừng rỡ đứng bật dậy , tay chân luống cuống .
" em sao rồi , có thấy khó chịu chỗ nào nữa hay ko ? "

Chớp chớp mắt , Tiêu Chiến ngồi nhanh dậy , lùi lùi thân người về sau .
" anh.... đừng đến.... đừng tới đây ! "

Prin kinh ngạc . Leo và Jem hóa đá .

Vương Nhất Bác mặc kệ , áp đến gắt gao ôm chặt lấy ai kia .
" ko ! Là anh , Chiến ! Em ko được sợ anh , ko được xua đuổi anh . Chiến Chiến... là anh . "

" ko.... "
Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy , cậu càng đẩy , người kia càng dùng sức ôm thật chặt , cứ như muốn bóp gãy từng khúc xương trên người cậu .

" ư.... ko muốn.... tránh xa tôi ra ! "
---- sợ lắm ! Người này.... rất hung dữ ! Hắn ta làm cậu sợ hãi .

Dùng hết lực vẫn ko có tác dụng , Tiêu Chiến dùng móng tay cấu mạnh vào ngực người kia cách qua 1 lớp áo . Cậu ko muốn hắn chạm vào mình , rất sợ ánh mắt đỏ ngầu của hắn , sợ luôn cả những tiếng nạt nộ vô cớ .

" buông tôi ra.... hức.... buông ra... ko muốn.... "

Prin run chân đứng ko vững , loạng choạng ngồi phịch xuống ghế . Quay đầu nhìn Leo và Jem , nghẹn ứ họng ko nói nên lời .

" Chiến ! Chiến Chiến à... "

Vương Nhất Bác ghì chặt tấm lưng của ai kia , ko đành lòng nghe tiếng gào khóc của cậu , hắn cắn chặt răng mà mói :

" anh.... anh... là anh trai của em ! "
-------------------------------------------------------

cảm ơn ủng hộ ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro