Joy And Sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội trường qua đi , hiệu trưởng vì được rất nhiều nhà đầu tư và cán bộ cấp trên khen ngợi , nên đã hào phòng xuất ra 1 khoảng tiền gọi là --- chiêu đãi những sinh viên có công , góp phần làm danh tiếng của trường vang dội .

Thông báo được dán từ sớm , ai cũng đều nhìn thấy .
.
.
.

Sáng nay lớp có tiết thể dục , VƯƠNG NHẤT BÁC 1 thân quần sọt áo sát nách mát mẻ , tay cầm theo quả bóng chuẩn bị tham gia thực chiến .

Lớp học chia ra 2 đội , giáo viên bộ môn thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu .
VƯƠNG NHẤT BÁC lanh tay lẹ mắt , ném 1 cú từ xa đưa bóng vào rổ , ngoạn mục hạ tỉ số 1 : 0 .

Bóng kia rơi xuống đất , cậu chàng sinh viên vừa chụp được chưa đến 3 giây thì cảm giác tay đã trống không .
VƯƠNG NHẤT BÁC cướp bóng , tung người nhảy lên , dễ dàng thảy bóng ghi điểm .

Tỉ số 2 ko chỉ là mở đầu , kế đó VƯƠNG NHẤT BÁC hầu như làm chủ sân bóng , thiếu niên háo thắng , sức khỏe cường đại , liên tục ghi bàn cho đội của mình mà ko ai cản nổi .

" oa~ oaaaaaaaa~~ "

Đồng loạt nữ sinh đang xem bóng rổ bất chợt la lên thất thanh , theo tầm nhìn của bọn họ là 1 tốp sinh viên năm nhất đi ngang qua trước cửa sân bóng .

Đường đi ngang qua đây chỉ có hồ bơi , ắt hẳn là lớp nào đó có bài tập lặn .

Bóng trên tay thảy đi 1 cách vô thức và ko lọt lưới , VƯƠNG NHẤT BÁC đứng lại , ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ra phía cửa .

Nơi đó , bóng dáng quen thuộc xẹt qua --- là TIÊU CHIẾN !!
Cậu chàng nửa thân trên để trần lộ ra bờ vai thon gọn , tấm lưng dài trơn nhẵn , cơ ngực dễ nhìn ko thô... Còn cả.... Eo thật nhỏ....
Chiếc quần sọt ngắn đến gối , 2 tay tùy ý bỏ túi quần , chậm rãi bước đi .

Mái tóc ngang ôm trọn gương mặt , làn da trắng , ngũ quan nổi trội .
Mọi thứ kết hợp lại , ko cần quần áo xa hoa , tổng thể TIÊU CHIẾN hiện nay như 1 tên công tử lơ đãng , hào hoa .
Cứ vậy vô tình cướp đi thật nhiều trái tim thiếu nữ khi bước chân ngang qua nơi đây .

Lại nói.... Ko chỉ có những cô nàng kia mới điên đảo , ngay cả VƯƠNG NHẤT BÁC hắn cũng cảm thấy si mê , nhìn mãi ko muốn rời .

" A !! NHẤT BÁC !! COI CHỪNG....! "

" ...... "

** BỐP !!! **

" ..... "

---- auww.... Chết tiệt !!

VƯƠNG NHẤT BÁC trong lúc ngây người bị bóng đập trúng , ngã ngồi ôm lấy mặt , bộ dạng vì đau mà nhăn nhó .

Từ trên dãy ghế khán giả , nữ sinh vừa nhìn thấy hắn gặp chuyện thì lập tức chạy biến đi .
.
.
.

Thao tác của giờ học lặn hôm nay là nín thở 30 giây dưới nước .

Sinh viên lần lượt từng người ngụp xuống rồi ngoi lên , đến phiên TIÊU CHIẾN , cậu chàng hít thật sâu , dứt khoát cúi mình ngụp xuống nước .

Dòng nước mát lạnh hòa quyện 1 chút ngột ngạt vì thiếu oxy .
Giáo viên hô khẩu hiệu đúng giờ , TIÊU CHIẾN lập tức ngoi lên , trong tích tắc liền giật mình ko nhẹ.....

Trước mắt cậu lúc này , nữ sinh ko biết từ khi nào xuất hiện , còn đang nhìn cậu chằm chằm a !

Mà nữ sinh chạy đến vừa lúc nhìn thấy TIÊU CHIẾN từ dưới nước ngoi lên , tay vuốt ngược tóc mái ra sau , để lộ vầng trán cao thanh tú , từng giọt nước ướt đẫm chảy dài nơi mi mắt , trượt xuống cánh mũi cao vút , dừng lại ngay bờ môi hơi hé mở hoặc chảy dài xuống dưới....

---- Oimeoi.....

Nữ sinh nuốt nước bọt , lắc lắc đầu cho thanh tỉnh .
Nhận thấy cậu chàng nhìn mình khó hiểu thì có chút gượng gạo .

" khụ.... Cái kia... NHẤT BÁC cậu ta.... "

" anh ta làm sao ? "
TIÊU CHIẾN bất ngờ túm lấy tay cô nàng hỏi ngay .

" ..... "

Phản ứng ngoài sự mong đợi , nữ sinh xụ mặt , nước mắt chẳng biết từ đâu mà rưng rưng nhìn đến thực tội nghiệp .

" cậu ta.... Cậu ta bị chảy máu.... "

" ..... "

Ko hỏi thêm 1 lời , TIÊU CHIẾN dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hồ bơi , mặc tạm chiếc áo huơ được của ai đó , chưa đầy 30 giây đã biến mất dạng .

Nữ sinh mở to mắt nhìn theo , khóe môi co rút .

---- cái tốc độ này.... Cũng nhanh quá đi a !
.
.
.

Trận đấu bất đắc dĩ kết thúc vì đội trưởng bị thương , mọi người tản nhau rời khỏi đó .
Khoảng sân trống vắng hoe , lúc này chỉ còn sót lại 1 người đang thu dọn .

TIÊU CHIẾN chạy nhanh đến kéo người lại .
" đàn anh !! VƯƠNG NHẤT BÁC , anh ta đâu rồi ? "

Nam sinh có chút giật mình , nhưng rồi lại bình tĩnh nói cho cậu biết người kia đang ở phòng nghỉ của đội bóng .

Gật đầu 1 cái tỏ ý cảm ơn , TIÊU CHIẾN lại nhanh chân chạy đến nơi kia .
.
.
.

" shit...! "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn vào gương , dùng bông gòn thấm nước sát trùng chậm vào mũi mà chửi thề .

--- chung quy cũng tại cái người kia !
Khi không lại đi ngang qua làm gì ?
Mà đi thì thôi đi , lại còn ko mặc quần áo cho đàng hoàng !!
Ko mặc quần áo cho đàng hoàng thì thôi đi , lại còn bày ra bộ dáng lơ đễnh câu nhân như vậy !!
Đáng chết mà !!!

** RẦM !!! **

" VƯƠNG NHẤT BÁC !!! "

" .... "

Cánh cửa bị đạp mạnh ra , tiếng hô cực lớn của ai kia thành công đem người nào đó dọa cho kinh sợ , mặt mày tái mét .

" ..... "
Mặt chạm mặt, mắt đối mắt .
TIÊU CHIẾN khẩn trương siết chặt tay , cẩn thận dò hỏi .

" tôi nghe nói... Anh bị thương ? "

" .... "

Gương mặt bình thản nhưng giọng nói ngập ngừng nghẹn nghẹn và ánh mắt ẩn chứa lo lắng đã bán đứng tâm tình bất ổn của TIÊU CHIẾN .

VƯƠNG NHẤT BÁC khẽ cười , ngón tay chọt chọt cánh mũi .

" cậu nói cái này ? Chỉ là bóng va vào 1 chút , còn chưa có gãy . "

TIÊU CHIẾN nhìn đến cánh mũi của hắn đỏ ửng 1 mảng , sưng lên ko ít .
Mím môi bước lại gần , đoạt lấy bông băng trên tay người ta , đổi thành cậu giúp hắn sát trùng vết thương .

VƯƠNG NHẤT BÁC ngẩn ngơ , tạm thời đình chỉ các hoạt động , đôi mắt mở to hết cỡ nhìn gương mặt có biểu cảm chăm chú của ai kia .
Tròn lòng lan tỏa 1 cỗ ấm áp....

" lo ư ? "

Người này ít nói , bất quá sống chung 1 mái nhà , TIÊU CHIẾN nghe qua liền hiểu , cử chỉ vẫn nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên mũi người kia , chậm rãi gật đầu .

" ừ.... "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC kinh ngạc !!
Hắn chính là ko ngờ tới ai kia cứ vậy mà thừa nhận bản thân lo lắng cho mình !
Chẳng qua niềm vui của hắn kéo dài chưa đến 3 giây đã bị đánh gãy .

" dù sao cũng là anh trai của tôi , quan tâm đến anh 1 chút.... là lẽ thường "

" ..... "

Tâm trạng vọt lên cao của VƯƠNG NHẤT BÁC nháy mắt dồn ép xuống hố sâu , vui vẻ rõ ràng trên gương mặt cũng tan biến .
Lạnh lùng xoay đầu đi nơi khác , tránh khỏi bàn tay của ai kia .

" được rồi ! Tôi ko cần em trai tốt như cậu... "

" ..... "

TIÊU CHIẾN ko nói , rũ mắt nhìn 1 lượt khắp người hắn , xác định người con trai này hoàn toàn lành lặn thì xoay người bỏ đi .

VƯƠNG NHẤT BÁC khẩn trương nhìn theo muốn kêu lại , vừa khéo TIÊU CHIẾN dừng bước ngay cửa ra vào .

** LẠCH CẠCH ! LẠCH CẠCH !! **

" ..... "

TIÊU CHIẾN nhíu mày , dùng thêm chút lực kéo kéo tay cầm mở cửa ra .
Thế nhưng làm sao cũng ko được !

" bị kẹt rồi à ?? "

VƯƠNG NHẤT BÁC thắc mắc lại gần , đơn giản kéo tay TIÊU CHIẾN ra , tự mình dùng sức mở cửa .

--- quái !!

Thời gian trôi qua cơ hồ chỉ nghe được tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ xoay tròn .

TIÊU CHIẾN chán nản lại ghế ngồi phịch xuống --- vậy mà có thể ko chú ý đến mức bị người ta nhốt bên trong này !

VƯƠNG NHẤT BÁC bỏ cuộc , cửa này muốn mở phải bật vào trong , này hẳn là có ai đó dùng ổ khóa siết lại bên ngoài rồi .

" bây giờ phải làm sao ? "

TIÊU CHIẾN bất chợt hỏi , VƯƠNG NHẤT BÁC nhất thời ko tìm ra đáp án .
Xoay người nhìn 1 vòng cũng chẳng có thứ gì để phá cửa .
Phòng nghỉ này thực chất là đúng như tên gọi vậy đó .
Chỉ có 1 chiếc giường , 1 cái ghế và 1 chiếc gương .

VƯƠNG NHẤT BÁC rút điện thoại ra , nhìn TIÊU CHIẾN muốn nói là sẽ gọi bạn đến giúp .
Nhưng..... Khi tầm mắt nhìn sang ai kia , toàn bộ những lời muốn nói đều nuốt xuống lại cổ họng .

TIÊU CHIẾN ngồi đó , ngay trước mắt hắn..... Đầu khẽ nghiêng qua 1 bên , 2 tay khoanh trước ngực , mắt nhắm nghiền , hơi thở đều đặn .

VƯƠNG NHẤT BÁC sực nhớ khi nãy cậu là có bộ môn bơi lội , người này từ nhỏ sức khỏe đã ko tốt....
Cư nhiên có thể trong tình trạng này mà ngủ --- hẳn là rất mệt đi !

Nhẹ chân tiến lại gần , VƯƠNG NHẤT BÁC khom lưng , động tác quen thuộc lặp lại , bế ai kia đặt sang bên giường nằm .

Ngay cả khi bị người chạm vào , TIÊU CHIẾN vẫn say giấc nồng .
VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn khuôn mặt tựa như thiên thần kia , nhịn ko được cúi đầu hôn xuống .

Nhẹ nhàng , trân trọng.... Ko ẩn chứa 1 tia dục vọng nào .

" ngủ ngon , CHIẾN CHIẾN của anh.... "
.
.
.

Nữ sinh nhíu mày nhìn cuộc gọi đến , lưỡng lự 1 chút rồi tắt máy ko nghe !!
Khoát tay Leo và Jem .

" đi !! Tôi khao 2 cậu 1 chầu , sẵn tiện kể các cậu nghe chuyện thú vị ! "

Cả 3 nhìn nhau cười , vừa đi vừa nói ra khỏi cổng trường .
.
.
.

Thời gian lặng lẽ trôi , bên ngoài sắc trời bao phủ 1 mảnh tối đen , tình cảnh trong căn phòng nhỏ hẹp ko khác là bao .

VƯƠNG NHẤT BÁC thử rồi lại thử , đấm đá , tông mạnh..... Bất kể các loại biện pháp đều thực hiện , lại ko có cách nào đem cửa mở ra .

" ưm..... "

Tiếng than cực nhẹ của ai đó kéo lại thần hồn của hắn , VƯƠNG NHẤT BÁC vỗ trán1 cái .

--- hắn vậy mà lại quên mất.... TIÊU CHIẾN sợ bóng tối !!

Ngay tức khắc vọt lại cạnh giường , ko màng ai kia tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào , VƯƠNG NHẤT BÁC chỉ biết vào thời điểm này ôm chặt lấy cậu.... Giúp cậu chống lại nỗi sợ .

" hơ.... "

Đôi tay hắn chạm vào người của ai kia như lửa phỏng , VƯƠNG NHẤT BÁC hoảng hốt sờ loạn trên người cậu .
Trán , mặt , cổ , tay , chân..... Mỗi nơi chạm vào 1 chút và cho ra kết luận .

--- TIÊU CHIẾN sốt rồi !!! Còn là sốt rất cao !!!

Men theo ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ , VƯƠNG NHẤT BÁC tinh tường thấy được ai kia nhíu mày thật sâu , bộ dáng đó chính là khó chịu.....
Lại còn hơi thở nặng nề phả ra từng ngụm khí nóng .

" TIÊU CHIẾN !! TIÊU CHIẾN !! "

VƯƠNG NHẤT BÁC vỗ nhẹ gò má cậu , các ngón tay của hắn đều run hết cả lên .

" mau tỉnh a ! TIÊU CHIẾN !!! Nghe ko ? Tỉnh dậy !! "

" ưn.... "

Thân ảnh khẽ run run , cảm nhận cả người đều lạnh , TIÊU CHIẾN vô thức chụp được góc áo của người kia , sau lại cố nhích đến gần hơn , có vẻ muốn giữ lấy hắn ôm lại .

VƯƠNG NHẤT BÁC đã bao giờ chăm sóc qua người bệnh đâu ?
Hắn nhìn thấy ai kia dường như đang lạnh , thế là nằm xuống , gắt gao ôm chặt ai kia vào lòng .

" ngoan , TIÊU CHIẾN....dựa vào anh ngủ 1 giấc.... Tỉnh dậy sẽ ko sao nữa . "

VƯƠNG NHẤT BÁC siết chặt vòng tay , trong lúc nóng ruột chợt thanh tỉnh nhớ lại ---- lúc TIÊU CHIẾN chạy đến dường như là áo bị ướt , dính sát hết vào người . Thậm chí tóc còn có nước nhỏ giọt , nhưng hắn vì 1 chút cảm xúc của bản thân mà đem chi tiết nhỏ nhặt đó gạt bỏ .

Hối hận rồi , hắn tự dày vò cắn môi mình đến bật máu .

---- nếu TIÊU CHIẾN ko vì lo cho hắn , sẽ ko đến đây và bị nhốt lại .

VƯƠNG NHẤT BÁC hắn...... Thực đau lòng .

------------------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro