Kỳ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận vụ nhảy cầu chính là Tiêu Chiến , và người nhà cũng đã đến báo án , phía cảnh cục chính thức huy động lực lượng cứu hộ đi đến con sông trên đường cao tốc dò xét .

Lực lượng an ninh được huy động rầm rộ . Trời dần về đêm , mặt nước càng đen ngòm ko thể nhìn rõ , ngay cả trực thăng cũng được huy động đến , từ trên cao rọi đèn xuống trợ giúp .
Tiếng người ồn ào , tiếng cói hú , tiếng động cơ của trực thăng . Hàng loạt âm thanh cùng lúc vang lên , nhất thời làm dấy động 1 góc nhỏ yên tĩnh của thành phần S .

Vương Nhất Bác thần kinh căng thẳng cực độ , gắt gao nhìn chằm chằm vào làn nước đen ngòm trước mặt .
1 người tiếp nối 1 người , nhân viên cứu hộ xuống nước rồi lại lên bờ . Tuyệt nhiên vẫn ko hề có tin tức gì khác lạ .
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cởi bỏ từng cúc áo , ném đi áo khoác ngoài . Chẳng cần bình oxy , chẳng cần đồ bảo hộ , hắn cứ vậy lao xuống dòng nước đen ngòm lạnh ngắt trước vô số cặp mắt kinh ngạc .

" CẬU TA ĐIÊN RỒI !! "

Đội trưởng đội cứu hộ nhịn ko được mà chửi 1 câu . Trời lúc này đã dần về khuya , nước lạnh như băng ko nói , chưa kể thủy triều lên xuống thất thường , đoạn sông nhỏ này còn có cả đá ngầm . Liều lĩnh nhảy xuống , chẳng khác nào tự đi nộp mạng !
Vì thế lúc này , đội trưởng đầu hoa râm gào thét khản cả họng .

" MAU !! LẬP TỨC XUỐNG VỚT CẬU TA LÊN !!! ĐỪNG CÓ ĐỂ LẠI MẤT TÍCH THÊM 1 NGƯỜI NỮA !! NHANH LÊN !! "

Các đội viên vừa hít thở lấy hơi , vừa trang bị lại đồ bảo hộ , chuẩn bị cho đợt lặn sâu tiếp theo .
------------------------------------------

--- Chiến Chiến !!!

Mọi vật xung quanh mơ hồ ko nhìn rõ , Vương Nhất Bác mặc cho dòng nước áp vào mắt cay xè , vẫn cố đảo nhìn xung quanh .
Chẳng biết bao nhiêu lần hắn hoa mắt , những tưởng phía trước có bóng người . Liều mạng lao đến , rồi lại chợt nhận ra chúng chỉ là những tảng đá vô tri .

--- em đang ở đây vậy ? Chiến Chiến à....

Hốc mắt nóng ran , Vương Nhất Bác bơi ngược dòng thủy lưu , tránh để nó cuốn trôi . Nào ngờ bất cẩn va phải đá ngầm , hắn cảm nhận 1 bên cánh tay mình đau nhói .
Vào ngay lúc này , 1 bàn tay chụp lấy hắn ! Kinh hoàng xen lẫn vui mừng --- Vương Nhất Bác tự biết ko thể , nhưng vẫn ảo tưởng , quay đầu nhìn lại sẽ là nụ cười ngọt ngào của ai kia dành cho hắn như ngày nào .
Chẳng qua..... Ngay tước khi hắn muốn quay đầu , mi mắt đã nặng trĩu khép lại , cả người vô lực buông xuôi .

Đội viên được lệnh xuống trục vớt người , vừa vặn gặp được hắn trong lúc nguy cấp nhất . 1 tổ 3 người tụ lại , cùng nhau đưa hắn lên bờ .
-------------------------------------------------

" NHẤT BÁC !! "

Tiếng gọi nấc nghẹn , bà Vương hay tin chạy đến nơi thì nhìn thấy con trai của mình đang được hô hấp nhân tạo .
Nước mắt của bà ko ngừng rơi , ánh mắt mờ nhòe nhìn xuống dòng nước đục ngầu .
---- nơi đó.... phải hay ko vẫn còn 1 người con trai khác của bà đã mắc kẹt lại ?!

Đội trưởng đội cứu hộ đi đến , lắc đầu áy náy .
" rất tiếc.... Hiện tại chúng tôi không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa . Mực nước đã lên rất cao , tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều vì thiếu ánh sáng .
Có lẽ , việc tìm kiếm bắt buộc phải trì hoãn sang ngày mai ! "

" có ý gì !? "
Bà Vương đờ đẫn tra hỏi .

" ông nói như vậy là có ý gì ?? Tại sao lại ko tiếp tục tìm kiếm ?? Con trai tôi nó vẫn chưa rõ tung tích , nó vẫn đang ở dưới đấu tranh với làn nước lạnh buốt xé da xé thịt đó !! Vậy mà ông chỉ nói 1 câu đơn giản là trì hoãn thôi sao ? "

Đội trưởng đội cứu hộ cúi đầu . Đây ko phải lần đầu tiên ông ta đối mặt với tình cảnh này . Người nhà của nạn nhân kích động.... ko có biện pháp cự cãi .

" vấn đề là gì ? "
Jem nghiêm mặt lên tiếng , 2 tay đặt lên vai bà Vương vỗ về an ủi . Đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông phía đối diện .

" các người cần bao nhiêu tiền ?? Phải làm sao thì mới chịu tiếp tục tìm kiếm ?
Cứ việc ra giá ! "

" .... "

1 câu này đánh động vào lòng tự trọng khiến vị đội trưởng kia ngẩng phắt lên , muốn biện minh cho mình . Bất quá , khi ông ta nhìn đến những giọt nước mắt lăn dài của người mẹ khóc thương cho con trai . Bao nhiêu uất ức đều hóa hư vô , có muốn nói gì.... đều ko nói được nữa .
Nhẹ lắc đầu , vị đội trưởng uể oải ra lệnh triệu tập , chính thức ngưng tìm kiếm .

Ông Vương chứng kiến tất cả , ko nói gì , lui về 1 góc yên tĩnh , rút điện thoại gọi đi .
-------------------------------------------

Rạng sáng --- 2H00

Trần Phú ngáp ngắn ngáp dài lái xe vào gara , tắt máy , xuống xe .
Cậu ta vừa hoàn tất 1 đống công vụ sổ sách chất cao như núi . Lại còn soạn bản án mới cho vụ nhảy cầu vừa xảy ra .
Hoàn tất công việc khi kim đồng hồ chỉ đúng 12H đêm . Lại thêm đoạn đường dài từ thành phố S đến thành phố P mất cả 2 tiếng đồng hồ .
Về đến nhà , trời cũng đã muốn sáng !
Cậu ta sớm đã có ý định từ chức --- cái công việc này a~ , quá là tiêu tốn sức lực .

Nhẹ ngân nga 1 khúc hát , Trần Phú vươn vai bước vào nhà .

" A !! Cảnh sát Trần !! Khoan đi đã !!! "

" ... "
Trần Phú thoáng kinh ngạc nhìn lại -- kia ko phải lão Thành , nhà kế bên hay sao ?

" có việc gì vậy ạ ? Bác vẫn chưa ngủ hay sao ? "

Lão Thành kia dáng chạy gấp gáp , túm lấy tay Trần Phú kéo chạy . Vừa chạy vừa kể .

" hôm nay nhà tôi có thằng cháu ở xa đến chơi , nó rũ rôi đi câu đêm . Chúng tôi mem theo bờ sông , đi dọc lên thượng nguồn thì bắt gặp 1 người nằm im bất tỉnh . Tôi chẳng biết làm sao , thế là giao cho cháu mình trông coi người nọ . Còn bản thân thì chạy về tìm người giúp , thật may là gặp phải cậu . "

Trần Phú nghe xong há to miệng --- ko phải chứ !! Đây là kêu tôi đến nhặt xác hay sao ??

Suy nghĩ vừa dứt thì 2 người bọn họ cũng đã đến được nơi cần đến . Từ xa nhìn lại đã có thể thấy được 1 cậu con trai đang ngồi ngốc ra , trừng mắt nhìn xuống 1 người đang nằm dưới đất .
Trần Phú chạy lại , thần kinh thép của cảnh sát là điều cần thiết phải có --- cậu ta đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào .

Chẳng qua ko thể ngờ , khi nhìn thấy rõ người đang bất tỉnh kia , cậu ta vẫn nhịn ko được mà nhướn mi .
Cái tao ngộ này.... thật là kỳ diệu !
-----------------------------------------

Ngồi ngốc ra trước phòng cấp cứu , Trần Phú 2 mắt đỏ ngầu , vẻ mặt phờ phạc vì thiếu ngủ . Ngáp dài 1 cái , cậu ta lấy điện thoại gọi đến cảnh cục , muốn ra lệnh cho cấp dưới báo lại người nhà của vụ nhảy cầu kia --- đã tìm thấy nạn nhân !

Mà nạn nhân đó bây giờ đang ở đâu ??
Cậu ấy được chuyển vào phòng cấp cứu hơn 3 tiếng đồng hồ rồi !!
Trần Phú nhăn mặt tắt máy , liếc nhìn con số trên màn hình điện thoại --- 5H30 AM .
Cậu chàng thầm chửi trong lòng -- cái bọn nhóc ở lại trực ban đó , giờ này vẫn còn ngủ hay sao ??
Thở dài ảo não , nghĩ lại nghĩ . Trần Phú nhún vai --- thôi vậy ! Cứ đợi cậu ta tỉnh lại rồi thông báo người nhà , có lẽ sẽ tốt hơn nhiều .

" người nhà của bệnh nhân vừa chuyển vào ! Ai là người nhà của bệnh nhân vừa chuyển vào ạ ? "

" A ! "
Trần Phú ngơ ngác nhìn nữ y tá chạy ra từ phòng cấp cứu . Cậu chàng vừa tính chợp mắt 1 tí....

" là tôi đưa cậu ấy vào đây ! "

Nữ y tá nghe nói liền chạy đến trước mặt , giao cho cậu chàng 1 tờ giấy .
" bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch ! Làm phiền anh đi đóng tiền viện phí . Sau đó hãy đến phòng chăm sóc đặc biệt --- 320 . "

Trần Phú nhận lấy tờ giấy , ko nói 1 lời , lập tức đi thanh toán viện phí .

Phía sau lưng cậu ta , cánh cửa phòng cấp cứu được mở toang , cán đẩy được kéo ra , nằm trên đó là 1 chàng trai với gương mặt tái nhợt thiếu sức sống .
Nếu như ko quan sát kỹ , sẽ chẳng thể nào phát hiện ra lồng ngực của cậu ấy đang phập phồng lên xuống . Từng nhịp , từng nhịp yếu ớt .
-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Chương này của ngày thứ 6 ( hôm qua )  --- vì ta bị đau đầu , nằm bẹp dí -- nên sáng nay up sớm bù cho các nàng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro