Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô xa xôi  hẻo lánh , nơi đó có 1 cô nhi viện nhỏ .

Chiếc siêu xe đỗ xịch lại trước cổng , người phụ nữ bước xuống có vẻ vội vã , hấp tấp .
Dẫn theo 1 cậu  bé 7 tuổi đi vào trong .

" A  ! Là VƯƠNG phu nhân sao ? "

Người phụ nữ gật đầu , ánh mắt lo lắng đượm buồn mà hỏi :

" tiểu CHIẾN .... tiểu CHIẾN đâu rồi  ? "

Viện trưởng hiền từ nhìn về chiếc xích đu gần đó .
" tiểu CHIẾN à ! Lại đây đi con . "

" ..... "

VƯƠNG phu nhân nhìn sang , cậu  bé  đi với bà cũng tò mò liếc mắt nhìn .
Nhìn lại nhìn .... rồi thì , ko tự chủ được mà bước đến gần hơn .

Trước mặt cậu  bé  ấy lúc này là 1  bé trai xinh đẹp . Làn da trắng nõn , mắt to , mũi cao , môi đỏ ...
Buổi sớm tinh mơ ngồi dưới ánh nắng dịu nhẹ , cả người cứ thế như tỏa ra hào quang sáng chói .

Bé trai nhìn đến người đứng trước mặt mình ---- là 1 cậu bé ... có vẻ lớn hơn nhỉ ?
Da trắng , mắt sáng long lanh , gương mặt siêu nhỏ .....

Cậu bé khẽ giật mình khi nhìn vào đôi mắt của bé trai kia  --- nó thật lạnh và dường như ko hề  có cảm xúc ...... 1 đôi mắt vô hồn .

" tiểu CHIẾN à ! "
VƯƠNG phu nhân lại gần từ bao giờ , dang tay ôm lấy bé trai đó vào lòng .

" tiểu CHIẾN .... tiểu CHIẾN đáng thương của ta . "

2 đứa trẻ ngơ ngác trước câu nói của người lớn , VƯƠNG phu nhân lặng lẽ đánh rơi 1 giọt nước mắt  .
Quay lại nhìn con trai mình :

" tiểu BÁC , từ nay về sau tiểu CHIẾN sẽ là em trai của con . Phải đối xử với em ấy thật tốt nhé ! "

" ..... "

Cậu bé 2 mắt mở to kinh ngạc , nhìn chằm chằm bé trai kia . Môi nhỏ gắt gao mím lại , tay siết chặt 

" KO ! CON KO MUỐN CÓ EM TRAI !! "

Nói rồi chạy đi ra xe , trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người  .

Bé trai rũ mắt nhìn xuống dưới chân , thì thào vài chữ .

" .... mẹ đâu rồi... ?... mẹ ko cần tiểu CHIẾN nữa phải ko ...? "

" ..... "

VƯƠNG phu nhân chết lặng  , trong lòng nhói đau .
Làm sao nói đây  ?? Đứa bé chỉ mới 5 tuổi mà cả ba lẫn mẹ đều.....

Viện trưởng đứng ngay sát bên khẽ vỗ vai bà , lắc lắc đầu .

VƯƠNG phu nhân hiểu ý , im lặng  . Cười 1 cái thật tươi  :

" tiểu CHIẾN à , mẹ con có việc bận .... tạm thời ko thể ở  bên con được  . Thời gian sắp tới đây  , ta thay thế mẹ con được  ko ?
Xem như con có 2 người mẹ a ! "

Bé trai ngẩng đầu nhìn , rồi lại cúi xuống..... khẽ gật gật .

VƯƠNG phu nhân mừng như bắt được vàng , lập tức nắm tay bé trai đó nói lời tạm biệt viện trưởng .
.
.
.

Không khí trên xe có chút ..... ko biết làm sao mà hình dung cho phải !

Tài xế chuyên chú lái xe , VƯƠNG phu nhân ở ghế phó lái , huyên thuyên hỏi han bé trai mình vừa " bắt cóc " .

Mà bé trai đó và cậu bé kia thì ngồi dãy ghế sau , mỗi người 1 nét mặt  .

Bé trai im lặng , nhìn vô định ko biết là suy nghĩ chuyện  gì. 

Cậu bé nọ híp mắt có vẻ nguy hiểm  , thỉnh thoảng lại liếc sang người cạnh bên ..... những lúc như vậy, ánh mắt sẽ trở nên phức tạp và 1 chút gì đó gọi là thích thú .

" tên gì ? "

" ..... "

Cậu bé nhăn mặt  , hậm hực hét to
" này ! Cậu bị điếc à ? Hay là câm hả ?? Tôi hỏi cậu tên gì  mà ? "

Bé trai chớp chớp mắt ---- hỏi mình sao ??

" tôi ko điếc  , dĩ nhiên cũng chả câm  ! Là do cậu nói ko có chủ ngữ vị ngữ gì hết  . Làm sao tôi biết cậu đang nói chuyện với ai ? "

" cậu ....! "

VƯƠNG phu nhân bật cười  , mắt nhìn vào gương chiếu hậu  .

" tiểu CHIẾN  à , tiểu BÁC là như vậy đó , nói chuyện với ai cũng cộc lốc . "

" mẹ à !! "
Cậu bé xụ mặt, cảm thấy như mình oan ức lắm .
Lại tiếp tục hỏi .

" rốt cuộc là có chịu khai tên ra ko ? "

---- aizzz..... thật phiền mà !
Bé trai bĩu môi 1 cái .

" họ Tiêu tên Chiến  ! "

" Tiêu Chiến ....!? "
Cậu bé lầm bầm .
" mấy tuổi ? "

" ..... "
Bé trai có chút ko muốn nói chuyện nữa ---- lý nào cứ phải nghe câu hỏi ko đầu ko đuôi như kia ?

" 5 tuổi  ! "

" A ! "
Cậu bé kinh ngạc há to miệng ngây ngốc  .

" 5 tuổi mà sao nói chuyện nghe già vậy  ? "

" ..... "
Bé trai hung hăng liếc qua sắc lẹm

" cậu thì sao ? Hả ?? Cứ như 1 ông cụ non !! "

" ế ! Bên đây 7 tuổi đấy nhá !! "
Cậu bé hất mặt , cười cười  .

" cưng phải gọi bằng ANH !!! "

" ..... "

" hahaha.... "
Cả tài xế lẫn VƯƠNG phu nhân đều ko nhịn được cười vì cuộc nói chuyện của 2 vị con nít kia .

" ừ ừ , tiểu BÁC sẽ là anh . Phải nhường nhịn , đối xử tốt với em trai biết ko ? "

" hứ !! Mới ko thèm ! "
Cậu bé xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe  .

" là cậu ta nhỏ tuổi hơn nên phải gọi con là anh . Con ko cần cậu ta làm em mình ! "

VƯƠNG phu nhân thở dài , chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ .❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro