Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu chung cư sầm uất , trong 1 căn phòng ấm áp lại tản mát ra từng đợt khí lạnh luẩn quẩn bao trùm .

Prin bĩu môi , phồng má ngồi trên sofa , tay ôm dĩa trái cây vừa ăn vừa trừng mắt . Bên cạnh trái phải lần lượt là Leo và Jem đồng dạng nhướn mi , bộ dạng hóng chuyện vui thấy rõ !
Đối diện với 3 người họ , cũng trên 1 chiếc sofa rộng rãi khác là Vương Nhất Bác đang cứng ngắc cả người ngồi phía sau Tiêu Chiến .
Mà Tiêu Chiến --- cậu chàng ngồi đối diện Lâm Thiên Vũ , bị kẹp chính giữa 2 người kia , tình huống có chút dở khóc dở cười .

" khụ..... "
Lâm Thiên Vũ mở miệng , hòng xóa đi bầu không khí quỷ dị hiện tại .
" thả lỏng nào ! Cứ tự nhiên hết sức nhé . Cậu tên gì nhỉ ? "

" Tiêu Chiến ! "

" ừm.... "
Lâm Thiên Vũ gật đầu .
" bao nhiêu tuổi rồi ? "

Tiêu Chiến xoa xoa mũi .
" hiện tại đang là sinh viên năm nhất . "

" A ! "
Lâm Thiên Vũ mở to 2 mắt , cười tươi .
" vậy phải gọi tôi bằng anh rồi ! "
Nói xong , hơi liếc mắt về người nào đó .

" Bác , đây là học đệ của cậu sao ? "

" ..... "

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt , chẳng qua hắn còn chưa kịp phản ứng , Prin đã nóng vội chen vào .

" đàn em năm nhất và Nhất Bác có quan hệ rất rất tốt a~ "

" ..... "

Câu nói ko đầu ko đuôi , người nghe muốn nghĩ ra sao thì nghĩ .
Lâm Thiên Vũ cười cười , lại nhìn đến ai kia .

" được rồi ! Em trai này , có thể nói cho anh biết vấn đề của em là gì hay ko ? "

" ... "

Tiêu Chiến chớp mắt .
Vương Nhất Bác quay phắt sang Leo cách đó ko xa .
---- cậu chưa nói tình trạng của Chiến Chiến cho người kia ?

Leo vô tội lắc đầu .

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn người trước mặt .
" anh là.... "

Lâm Thiên Vũ kinh ngạc nhìn 1 vòng .
" chẳng phải nói các cậu dẫn bệnh nhân đến cho tôi hay sao ? Ko phải cậu ấy à ? "

Vương Nhất Bác vội phân trần .
" em ấy ko phải bệnh nhân ! "

Tiêu Chiến bật dậy , trừng mắt nhìn hắn .
" NHẤT BÁC ! Anh nghĩ em có bệnh ? "

" ko phải ! "
Vương Nhất Bác gấp gáp túm lấy tay cậu .
" Chiến Chiến , nghe anh nói . Vũ là bác sĩ tâm lý , anh nghĩ em cần có người trò chuyện , giúp em giải tỏa khúc mắc trong lòng .

---- lại là Vũ.....
Tiêu Chiến rụt tay lại , ánh mắt lạnh nhạt , gắt gao nhìn hắn .

" chẳng lẽ anh bận đến mức ko có thời gian để trò chuyện với em hay sao ? Nghe nói anh ta là bác sĩ xuất sắc ?
Tốn công mời 1 bác sĩ chuyên ngành tâm lý về trò chuyện với em , anh thật có lòng quá . "

" ... "

Dứt lời , Tiêu Chiến ko đợi nghe hắn nói nữa , cứ vậy bỏ đi . Cậu của lúc này thật sự hoang mang --- lý do gì Vương Nhất Bác có thể xem cậu như 1 con rối mà xếp đặt mọi thứ như vậy ?!
Thử hỏi , 1 người bình thường sẽ cần đi gặp bác sĩ tâm lý hay sao ?
Hắn ko thèm nói trước , cứ vậy mang cậu đi gặp người kia --- đây còn ko phải chắc chắn cậu có bệnh ?

" Chiến Chiến !! "
Vương Nhất Bác vội chạy theo , chẳng thể ngờ Lâm Thiên Vũ nhanh tay kéo người lại .

" cậu đừng đuổi theo ! "

Vương Nhất Bác mắt hằn tia máu , quát to .
" tại sao ?? "

Lâm Thiên Vũ ko để ý đến thái độ của hắn , nhẹ nhành khuyên giải .
" nguyên nhân hiện tại khiến cậu ấy tức giận chính là cậu !! Nếu bây giờ cậu đuổi theo , có giải thích cũng chưa chắc cậu ấy đã nghe .
1 người đang trong tình trạng nóng giận sẽ bị mất phương hướng kiểm soát hành vi cũng như trở nên nóng nảy hơn bình thường gấp nhiều lần .
Cậu nên để cậu ấy được yên tĩnh 1 chút , sau rồi lại nói rõ với cậu ấy là được . "

" .... "

Vương Nhất Bác im lặng ko nói , cúi gầm mặt --- có lẽ đã nghe lọt tai lời khuyên của đối phương .

Prin nhíu mày , bước đến , nhấc chân giẫm mạnh vào bàn chân của Vương Nhất Bác .
" chết tiệt ! Cậu là cái thứ nhu nhược , ko có chính kiến !
Cậu sợ đuổi theo làm đàn em tức giận hơn thì cứ việc trốn ở đây đi !
Tôi ko nhát gan như cậu , bây giờ tôi sẽ đuổi theo em ấy . "

Nói rồi cô nàng hậm hực bước đi , đến ngay cửa phòng bất chợt dừng lại , nhếch môi cười .
" nhân tiện tôi thông báo cho cậu biết --- hôm nay là cậu ko có bản lĩnh giữ đàn em lại . Nếu có 1 ngày em ấy bị tôi cướp đi , lúc đó cậu cũng đừng trách ha~ "

** RẦM ! **

" .... "

Cánh cửa phòng nặng nề khép lại thật mạnh , hung hăng tàn bạo như có ai đó cào xé cõi lòng Vương Nhất Bác .
Ai có thể hiểu cho hắn ?
Cảnh tượng nhìn Tiêu Chiến ngồi co ro trên ghế đá , đồ vật trong phòng bị ném tán loạn , thậm chí..... cậu ấy ngủ cũng ko được an ổn , ko ngừng gặp ác mộng .
Hắn.... chỉ muốn tìm cách giúp cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể .
Ko muốn cậu có bóng ma tâm lý mà kẻ điên kia để lại .
Thế nhưng , ánh mắt mà vừa rồi Tiêu Chiến nhìn hắn --- là thất vọng , thật sự thất vọng !!
Cậu nhầm tưởng hắn xem cậu như người bệnh , nhưng sự thật ko phải vậy !
Hắn ko hề nghĩ cậu có bệnh !!
Phải ! Chiến Chiến của hắn hoàn toàn khỏe mạnh..... Cậu ấy ko có bệnh gì cả .

Đang mãi xuất thần , 1 ly cafe đen nghi ngút khói xuất hiện trước mặt hắn .
Lâm Thiên Vũ nhẹ giọng nói .

" bình tĩnh lại 1 chút , chuyện gì cũng có cách giải quyết . "

Vương Nhất Bác vẫn im lặng , hắn nhìn chằm chằm ly cafe đến ngẩn người .
----------------------------------------------------------------

Trở lại tầng hầm giữ xe , Tiêu Chiến nhìn nhìn 1 chút thì quyết định đi bộ .

Cơn gió buổi chiều tà thoáng đãng lướt qua gò má tuấn tú của chàng trai trẻ , khóe mắt đọng lại vài giọt nước óng ánh trong suốt , nương theo làn gió mát rượi tản đi .

" VƯƠNG NHẤT BÁC ! Anh là đồ khốn ! "

Tiêu Chiến đang đứng giữa chiếc cầu trên đường cao tốc , tay vịn thành cầu , mũi nghèn nghẹn gào to .
" tại sao ko nói với tôi ? Tại sao cứ vậy biến tôi thành trò cười ? Tại sao , ko tin tưởng tôi...?
Khốn nạn , Vương Nhất Bác... anh... ư... "

Nước mắt ko kìm được tràn mi , vô số lời muốn nói đều tan biến , hóa thành tiếng nấc nơi cuống họng .
Tiêu Chiến khụy gối , ngồi phịch xuống gạch đá lạnh lẽo , 2 tay bưng mặt , khóc như 1 đứa trẻ .

Lúc này , cách đó ko xa có người tiến lại gần . Rất nhanh đã đứng bên cạnh cậu .
" em trai à~ "

Giọng nói xa lạ nhất thời khiến Tiêu Chiến giật mình , nhanh tay gạt đi nước mắt , ngẩng đầu nhìn .
Đối diện với cậu lúc này là 2 người con trai lạ mặt .

" aiyo~ , thất tình sao ? "
1 tên ngồi xổm xuống , dùng ngón tay nâng cằm ai kia .
" em trai nhỏ , cần người lắng nghe tâm sự ko hả ? "

Tiêu Chiến ghét bỏ hất tay hắn ra , đứng dậy bước đi .
Tên con trai tiến lên chặn đường , khẽ huýt sáo khi nhìn rõ mặt cậu hơn nhờ vào những ngọn đèn sáng .

" ái chà , nhìn xem ! Khóc đến sưng mắt luôn rồi này ! Thật khiến anh đây thương xót a~ "
Hắn nói , bàn tay lại muốn chạm vào gò má cậu .

Tiêu Chiến đen mặt , chụp lấy bàn tay của kẻ kia , dùng sức vặn ngược ra sau .

" Aaaaa ! "
Tên con trai ăn đau mà khụy gối , trên trán rất nhanh ko ngừng tuôn mồ hôi như tắm .
" Oắt con ! Mày dám đụng đến tao là tới số rồi có biết ko ? A !! "

Tên còn lại thấy bạn mình gặp chuyện thì nổi máu nóng , vung nắm đấm về phía cậu .
Tiêu Chiến lại dùng sức , kéo ngược cánh tay kẻ kia trở về , hoàn hảo biến hắn thành bia đỡ đạn trước mặt mình .

** BỐP !! **

1 cú này vừa đẹp khiến kẻ kia máu mũi chảy dài .
Tiêu Chiến thuận tay đẩy hắn sang 1 bên , nhấc chân đá mạnh vào hạ bộ của tên còn lại .

" Aaasssshhhh !!! "

Tên kia dần cúi thấp người , tay ôm chặt nơi bị đá , cuối cùng là nằm hẳn xuống , trợn mắt lăn lộn vì đau .

Tiêu Chiến đứng nhìn.... càng nhìn lại càng cảm thấy chướng mắt ko chịu nổi .
Thế là liên tục giẫm mạnh lên người tên nọ từng cú dứt khoát .

** BỘP !! BỘP !! **

" Aaaa..... ách... đ.. đừng đánh nữa ! Tôi sai rồi..... hự.....xin lỗi cậu.... đừng đánh nữa..... "

Tiêu Chiến 2 mắt mở to , môi mím chặt , tay đút túi quần , ko màng đến mọi thứ xung quanh , từng phút trôi qua vẫn mải miết giẫm đạp lên thân thể 2 tên con trai nọ --- đến nỗi bọn chúng đã ngất , cậu vẫn ko hề có ý định dừng lại !

" dơ bẩn ! Ai cho mày đụng đến tao ?! Kinh tởm , chúng mày ko nên sống trên cõi đời này ! Đồ bẩn thỉu !! "

Dòng xe lưu loát dần dần tập trung lại , người người hiếu kỳ tiến đến xem . Mọi người run sợ khi nhìn thấy 1 chàng trai trẻ ko ngừng hành hạ 2 người con trai khác đã có dấu hiệu bất tỉnh !
Mà chàng trai đó , thỉnh thoảng mọi người sẽ nghe cậu ấy lí nhí vài câu gì đó , như là lời chửi mắng thậm tệ .
Có người lo sợ sẽ xảy ra án mạng , lập tức gọi xe cứu thương , thuận tiện còn gọi cả cảnh sát .

" này , chàng trai à ! "
Vài người trong đám đông bước lên .

" ko biết là việc gì xảy ra , nhưng cậu có thể dừng lại hay ko ? Tôi sợ nếu cậu cứ tiếp tục đánh , chắc chắn sẽ chết người ! "

Tiêu Chiến thoáng khựng lại , ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang .
" chết thì càng tốt , bọn chúng đáng chết ! "
Dứt lời , cậu quay phắt sang cái người đang nằm im , 1 cước đá mạnh đến nỗi khiến cho máu từ trong miệng của đối phương ko ngừng trào ra .

" A !!! "
Nhiều tiếng kinh hô vang lên , đám đông vô thức lui lại .
1 bác gái run run giọng nói :
" lạy chúa ! Cậu ta có bệnh phải ko ? Sao lại tàn nhẫn vậy chứ ? "

Bất ngờ rằng sau câu nói kia , Tiêu Chiến chậm rãi quay hẳn cả người lại , đối diện với đám đông .
Cậu hơi nhíu mày , vẻ mặt khó chịu .

" tôi ko có bệnh . "
Giọng nói bình thản , nhẹ nhàng .

Mọi người nhìn đến chàng trai trước mặt --- rất tuấn tú dễ nhìn !!
Lúc này lại buồn bực --- chàng trai trẻ tốt như vậy , tại sao lại có khuynh hướng bạo lực a ?!
1 người nhịn ko được , buông lời tiếc rẻ .
" ài , chẳng biết thiếu gia nhà ai .
Chắc là bị người thân nuông chiều đến sinh hư rồi !
Nhìn 2 người bị cậu ta đánh là biết , nào có người bình thường nào mà hành xử kiểu như vậy ? "

" tôi hoàn toàn bình thường ! "
Tiêu Chiến lớn giọng quát .
" là bọn học chọc đến tôi trước ! Tôi ko làm gì sai cả ! "

Lúc này vừa khéo xe cứu thương vừa đến nơi , 2 chiếc xe cảnh sát cũng tấp lại .
1 cảnh viên hỏi sơ qua , được đám đông kể lại tình cảnh họ nhìn thấy .
Cảnh viên quan sát chàng trai trước mặt mình , hơi lắc đầu .

" trước tiên , làm phiền cậu theo chúng tôi về cảnh cục làm rõ mọi chuyện . "

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn vòng sáng kim loại chạm vào tay mình , cậu vung tay lên.....

** BỐP !! **

" tránh ra ! Tôi ko có tội !! "

Cảnh viên bị ăn đấm khẽ cười , dùng tay áo lau đi vết máu nơi khóe môi .
" vậy hiện tại cậu vừa đánh người thi hành công vụ , đủ có tội chưa ? "

Tiêu Chiến lùi về sau , 4 cảnh viên ép sát từng bước .
" chỉ là mời cậu về nói chuyện , nếu thật sự cậu ko có lỗi , vậy thì kêu người nhà đến bảo lãnh là xong ! "

" tại sao chứ ? Kẻ có tội là bọn họ , các người nên bắt họ mới đúng ! "
Tiêu Chiến bị ép sát đến thành cầu , mắt thấy cả 4 cảnh viên đều cầm máy chích điện trên tay thì xoay người.....

" NÀY ! ĐỪNG !!! "

4 người cảnh viên hét to , nhanh chân ập đến , vươn tay chụp lại.....
Thế nhưng , động tác của cậu nhanh đến nỗi ko ai có thể làm gì được cả .

Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng trai trẻ tung người nhảy qua khỏi thành cầu , rơi xuống dòng nước êm ả đen ngòm .

-----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro