Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng 9 , vào lúc thời khắc chuyển giao sang đông chí mang đến cảm giác se lạnh . Ngay lúc này , giữa dòng nước êm ả bất chợt gợn sóng dồn dập , từng đợt con sóng nhỏ ập mạnh đến , có 1 bóng người dãy giụa phi thường mạnh mẽ .
Hòa lẫn với mặt nước tối đen , bóng người gắng sức bơi vào bờ . Chẳng qua , 1 chút xui rủi nào đó khiến cho người nọ va mạnh vào tảng đá ngầm .

Mùi vị tanh tưởi của máu lan tỏa xung quanh , bóng người thôi kháng cự , dòng nước vẫn hiền hòa êm dịu , cuốn lấy thân ảnh người nọ theo dòng thủy lưu trôi xa .
---------------------------------

Tại căn hộ chung cư , Vương Nhất Bác nán lại phòng của Lâm Thiên Vũ chưa đến 5 phút đã nhận được cuộc gọi của Prin . Cô nàng bảo rằng ko thấy Tiêu Chiến đâu cả , khiến cho hắn vô cùng bất an .

Vương Nhất Bác vọt nhanh xuống tầng hầm gửi xe , gương mặt lan tỏa sự lo lắng .
" em ấy đâu ?! Chiến Chiến.... em ấy ko trở lại xe ư ? "

" ko có ! Bác.... "
Prin vốn còn muốn trả lời cho đàng hoàng , xong lại liếc thấy Lâm Thiên Vũ ko nhanh ko chậm xuất hiện phía sau hắn thì im bặt .
Jem bất đắc dĩ nói thay cô nàng .

" Tớ hỏi thăm rồi , bác bảo vệ nói có thấy 1 cậu con trai tản bộ ra khỏi đây . "

" đi bộ sao ? "
Vương Nhất Bác cau mày.
" em ấy có thể đi đâu chứ ? "

" bình tĩnh nào ! "
Leo vỗ vỗ vai hắn trấn an .
" dưới tình huống ko rõ ràng như hiện tại , hay là chúng ta cứ báo cảnh sát đi . "

Vương Nhất Bác ko chút chần chừ mà gật đầu .
Prin miễn cưỡng nói chen vào .

" đàn em chỉ vừa mất liên lạc ko lâu , chưa quá 24h , cảnh sát sẽ ko lập án mất tích . "

Vương Nhất Bác nghiến răng , bước vào trong xe .
" hừ.... Bọn họ ko muốn cũng phải lập ! "

Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau , sau rồi đồng loạt lên xe .
Hoàn tất khởi động , Vương Nhất Bác giẫm mạnh chân ga , lao ra làn đường cao tốc .

Prin nhíu mày nhìn gương chíu hậu , trong đó phản chiếu hình ảnh của Lâm Thiên Vũ đang ngồi ở ghế phía sau .
Cô nàng ko cách nào lý giải được .

" tại sao anh lại theo chúng tôi ? "

Lâm Thiên Vũ dường như ko để ý lắm đến lời chất vấn của cô nàng .
" tôi được thuê làm người tư vấn tâm lý cho Tiêu Chiến . Về mặt này , biết đâu tôi có thể giúp các người suy đoán cậu ấy đang ở đâu . "

" ... "

Vương Nhất Bác 1 tay nắm chặt vô lăng , tay kia gắn phone vào tai , thao tác gọi đi . Ko biết qua bao lâu , đáp lại hắn vẫn chỉ là thông báo số điện thoại mà hắn muốn gọi ko liên lạc được .
Lại vừa vặn nghe rõ câu nói của Lâm Thiên Vũ , thế là hỏi ngay :

" cậu nói xem , em ấy có thể ở đâu ? "

Lâm Thiên Vũ dùng ngón trỏ gõ cằm.
" trước tiên phải cho tôi biết Tiêu Chiến đã gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần . Tôi phải nắm rõ tư duy của cậu ấy , từ đó mới có thể dựa vào nó mà kết luận . "

Vương Nhất Bác hiển nhiên ko có tâm trạng kể chuyện đàm đạo , hướng ánh mắt lên kính chiếu hậu , liếc nhìn Jem .
Cậu chàng hiểu ý , bắt đầu kể đại khái về toàn bộ sự việc ko may xảy ra với Tiêu Chiến cho Lâm Thiên Vũ nghe .
------------------------------

" Aiiizzzz ! "
Người đàn ông độ tuổi trung niên vươn vai .
" mệt muốn chết ! "

Kế bên là 1 chàng trai còn khá trẻ , cậu chàng tháo bỏ chiếc mũ đặc trưng của cảnh viên đặt xuống bàn .

" lão Lư à ! Anh than cái gì chứ ? Em mới là người bị thương đây này ! "

Người đàn ông vừa nghe thấy liền bật cười ---- chàng trai trẻ kia năm nay 22 tuổi , thành tích vượt trội trong giới cảnh sát . Ông ta đã có 15 năm hành nghề , vẫn phải gọi cậu chàng 1 tiếng Đội Trưởng .
Người này trước giờ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ , ngay cả cái bọn giang hồ đều phải lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến tên ! Ấy vậy mà hôm nay, trong lúc chấp hành nhiệm vụ lại bị người ta đánh !!
Ông ta ko nhịn được mà nhìn về phần bụng của chàng trai .

" nói chứ.... cái cậu con trai kia , khí lực cũng lớn quá nhỉ !? "

" .... "

Chàng trai rõ là ngẩn người 1 chút , vài giây xẹt qua trong đầu hiện lên gương mặt của người con trai khi nãy đã đánh mình .
Với kinh nghiệm bắt giữ nhiều tội phạm , gặp gỡ vô số người , cậu chàng dám khẳng định ---- người con trai kia , tâm lý ko bình thường 1 chút nào !
Là bị thứ gì tác động sao ?

" này ! "
Người đàn ông huơ huơ cánh tay .
" Đội Trưởng của tôi à ! Anh đang nghĩ cái gì vậy ? "

" .... "

Chàng trai nhíu mày , có chút bất lực .
" lão Lư à ! Đừng chọc ghẹo em nữa . "

Người đàn ông bật cười , còn muốn trêu thêm vài câu thì có người bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện .
Là 1 cảnh viên cấp dưới .

" Trần đội trưởng ! Bên ngoài có người báo thân nhân mất tích . "

Chàng trai nọ nhíu mày.
" vậy thì cậu cứ việc lập án ! Báo lại với tôi làm gì ? "

Cảnh viên kia tỏ vẻ khó xử vô cùng .
" chuyện này a.... Người mất tích chưa đến 1 tiếng đồng hồ , nhưng người thân cứ nằng nặc muốn chúng ta phát lệnh truy tìm . Bất quá , người đến báo án..... là hạng người chúng ta ko dây vào được . "

" Ồ ! "
Chàng trai nọ khẽ nhướn mi , đứng lên bước ra ngoài .
-------------------------------

Nhóm người Vương Nhất Bác chạy thẳng 1 đường đến cảnh cục , cứ vậy ngang nhiên tiến vào .
Cảnh viên trực ban sau khi nhìn thấy bọn họ liền hỏi lý do . Nhận được câu trả lời , cảnh viên lập tức đi báo cáo .

Thế là lúc này , Vương Nhất Bác ngồi trên sofa tiếp khách , chân vắt chéo , 2 tay khoanh trước ngực , mặt đằng đằng sát khí .

Từ trong phòng riêng đi ra , chàng trai nọ nhìn thấy 1 màn này thì nở nụ cười .
" xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho các cô cậu ? "

Cánh tay chìa ra trước mặt , Vương Nhất Bác theo lễ nghĩa bắt lấy , đồng thời liếc mắt nhìn đến bảng tên trước ngực của người đối diện --- Trần Phú !

" tôi đến báo án , em trai của tôi mất tích "

Trần Phú gật đầu , ngồi xuống phía đối diện .
" cậu ko liên lạc được với em trai mình bao lâu rồi ? Em trai cậu bao nhiêu tuổi ? "

Vương Nhất Bác xem như mang hết tất cả kiên nhẫn của mình ra mà trả lời .
" ko liên lạc được nửa tiếng , em ấy là sinh viên năm nhất . Bình thường chỉ loay hoay ở nhà và đến trường , ko giao du bạn bè xấu , ko có thói quen tụ tập những chỗ ko lành mạnh . "

" ừm..... "
Trần Phú chống cằm .
" em của cậu ko phải 1 đứa nhóc tì , chỉ mới ra ngoài nửa tiếng đồng hồ , căn cứ vào đâu cậu cho rằng em mình gặp chuyện ko may mà chạy đi báo án ? "

Ko kịp đợi Vương Nhất Bác đáp trả , Lâm Thiên Vũ ngồi bên cạnh đã lên tiếng .
" người mất tích đó , tinh thần cậu ta có vấn đề , dễ xúc động . "

" ... "

Vương Nhất Bác ko hài lòng với những gì Lâm Thiên Vũ nói cho lắm , vì vậy liếc nhìn 1 cái , ý tứ chính là --- ăn nói cho đàng hoàng !

Mà 1 câu nói của Lâm Thiên Vũ vừa hay khiến cho Trần Phú kinh ngạc xen lẫn giật mình . Chẳng biết tại sao , linh tính của 1 cảnh sát viên  mách bảo..... em trai mà những người này muốn tìm , rất có khả năng là người con trai đã nhảy cầu kia !
Vì vậy cậu chàng khoát tay với cảnh viên khác .

" đem đoạn video mà camera trên đường cao tốc ghi lại đến đây ! Chính là vụ trên cầu . "

Vương Nhất Bác trừng mắt khi nghe Trần Phú nói , cảm giác bất an mỗi lúc xâm chiếm càng mạnh mẽ .
Vào thời điểm này , Lâm Thiên Vũ bỗng dưng nắm lấy tay của hắn , nhỏ giọng nói :

" Nhất Bác , tôi biết cậu lo lắng cho Tiêu Chiến . Nhưng , tôi ko thể ko nói trước giúp cậu chuẩn bị tâm lý.... "

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lâm Thiên Vũ , bên tai ong ong từng lời nói của cậu ta .

" Tiêu Chiến , khả năng cậu ấy tự hoại* là rất cao ! "

" .... "

Không khí xung quanh ngưng trọng , Prin đạp mạnh vào chân bàn bằng gỗ .

" im đi !! "
Cô nàng tức đến đỏ bừng cả mặt , 1 ngón tay chỉ thẳng vào người kia.

" bác sĩ tâm lý cái quái gì chứ ?! Ngay giờ phút này lại nói những thứ linh tinh , ko biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác hay sao ?
Tôi nghĩ người có vấn đề chính là anh mới đúng !
Chưa hết , bây giờ Tiêu Chiến mất tích , chuyện này chắc ko nằm trong phạm vi tâm lý học của anh chứ hả ??
Nhất Bác còn phải lo việc nhà , anh nếu như rảnh quá..... cũng chạy về lo việc của mình đi , tay hơi bị dài* rồi đó ! "

" .... "

Nếu đặt trong trường hợp bình thường , chắc chắn Leo sẽ ko ngần ngại mà cười vang . Quả thật.... sau khi tiếp xúc rồi , cậu cũng ko vừa mắt Lâm Thiên Vũ này .

Lâm Thiên Vũ lúng túng , bị 1 người con gái nói cho đến mức ko phản pháo lại được dù chỉ 1 câu .
Cậu ta toan đứng dậy ra về thì đúng lúc thay --- cảnh viên được nhận lệnh đi lấy video đã quay trở lại .

Trần Phú thao tác cho chạy đoạn video ngắn , mọi người tụm lại xem , nhất thời bỏ qua vụ lùm xùm vừa mới phát sinh .

Trong màn hình máy tính , 1 góc của đoạn đường cao tốc , trên 1 cây cầu , sát làn đường dành cho người đi bộ dần xuất hiện 1 chàng trai .

Vương Nhất Bác vô thức siết chặt nắm tay .

1 phút sau , trong đoạn video kia lại xuất hiện thêm 2 người con trai khác , chặn trước mặt chàng trai xuất hiện lúc ban đầu .
Dường như đôi bên nói với nhau cái gì đó , chỉ thấy chàng trai nọ muốn bỏ đi , lại bị 2 kẻ kia tiếp tục chắn lối .
Kế đó nữa là chàng trai nọ ra tay đánh người , thân thủ nhanh nhẹn hạ đo ván 2 tên quấy rầy .
Chưa hết , ngay cả khi 2 kẻ kia đã nằm im bất động..... chàng trai nọ  vẫn mãi miết đạp mạnh lên người chúng ko ngừng nghỉ .

" .... "

Xem đến đây , Trần Phú liếc nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác , trông thấy vẻ mặt hắn u ám , mắt hằn tia máu thì thở dài trong lòng .
---- suy đoán đúng rồi !

Vương Nhất Bác ngồi đó , lặng lẽ nhìn vào màn hình máy vi tính .
Đoạn video vẫn tiếp tục chạy , càng về sau thì thật nhiều người bu đến xem vì tò mò .
Hắn nhận biết rõ chàng trai trong video đang phân trần bản thân cậu ấy ko phải là người xấu !
Cảm tưởng dường như thời gian trôi qua thật lâu , cho đến khi thân ảnh nhỏ bé của chàng trai nọ tung người nhảy qua thành cầu , gieo mình xuống sông .

" CHIẾN CHIẾN !! "

Vương Nhất Bác kích động nhào đến giữ chặt lấy màn hình máy tính , ánh mắt hắn dại ra nhìn chằm chằm con đường tấp nập người nhưng lại thiếu vắng bóng dáng quen thuộc mới vừa rồi còn ngay trong tầm mắt .
Ngay khi bóng dáng kia vừa xuất hiện , cho dù camera góc độ xa ko nhìn rõ mặt --- hắn vẫn có thể chỉ bằng 1 cái liếc mắt là nhận ra ngay  Tiêu Chiến ko sai !

Màn hình lúc này , cảnh vẫn như cũ , người dân bu xem dần tản ra , chỉ còn 1 đoạn đường vắng người , thực nhiều xe cộ qua lại .
Ko thể nhìn đến mặt nước dưới chân cầu , Vương Nhất Bác những tưởng trái tim của hắn cũng theo Tiêu Chiến nhảy luôn ra khỏi lồng ngực !

---- giá như..... ko đưa em ấy đến gặp Lâm Thiên Vũ . Giá như có thể nói chuyện rõ ràng với em ấy .
Giá như.... lúc nãy , ko do dự mà đuổi theo em ấy ! Phải chăng em ấy sẽ ko gặp phải những chuyện như thế này....?

Vương Nhất Bác ko ngừng tự trách , chẳng nói 1 lời , bật dậy lao nhanh ra bên ngoài .

---- Chiến Chiến.... anh sai rồi ! Xin em đó , đừng xảy ra chuyện gì có được ko ?
Chiến Chiến à.... anh xin lỗi... Xin lỗi em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro