Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trực thuộc thành phố S đang lâm vào tình cảnh hỗn loạn .
Bác sĩ trưởng khoa chấn thương chỉnh hình nôn nóng đứng kế bên viện trưởng bệnh viện , phía sau họ là 1 loạt y sĩ có kinh nghiệm lâu năm .

Viện trưởng đang trong cuộc họp đầu tuần , nhận 1 cuộc gọi đến --- lập tức khẩn trương chạy ra ngoài cổng lớn .

Lúc này đây , mọi ánh mắt đổ dồn về hướng chiếc xe ô tô đang tiến lại gần , cánh cửa màu đen bóng vừa hé mở , cơ hồ ngay lập tức có người nhanh chân bước xuống .

Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất , đem ai kia đặt lên cán đẩy cứu thương . Hơi thở nặng nề phả ra , dây thần kinh căng hết cỡ , cùng với đoàn người bác sĩ y tá đẩy cán cứu thương đi .

Rất mau , cán đẩy cứu thương khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu đang khép lại .
Vương Nhất Bác bị chặn bên ngoài , tâm loạn như ma --- chỉ có thể chết lặng nhìn ai kia rời khỏi tầm mắt của mình .

" Nhất Bác ! "
Jem từ phía sau vỗ nhẹ lên vai hắn .
" người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ."

" ..... "

Vỏn vẹn 1 câu ngắn gọn , Vương Nhất Bác hiểu được , gật đầu .
Lại nhìn thêm 1 chút nơi cánh cửa khép chặt , sau rồi dứt khoát quay lưng bước đi .
Khác với vừa rồi hớt hãi lo sợ , đổi lại lúc này là gương mặt âm trầm lạnh lùng khiến người tránh xa .
.
.
.

Trời về chiều mang theo gió mát nhè nhẹ , từng dãy nhà cao tầng bị bỏ lại phía sau bởi chiếc siêu xe phóng hết tốc độ .

Thời gian cũng bị bỏ rơi , trải qua hàng giờ liền , chiếc siêu xe lúc nãy đã thoát khỏi thành phố xa hoa tráng lệ .
Cảnh vật 2 bên đường thay đổi rõ rệt , chỉ có cây cối và đất trống mênh mông .
Hiển nhiên nơi này là vùng ngoại ô .

** KÉT ! **

Bánh xe thắng gấp phát ra âm thanh chói tai , Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra ngước nhìn .
Trước mặt hắn là 1 căn nhà phổ thông có tầng lầu đơn giản .
Xung quanh 4 phía cũng có những căn nhà khác , chỉ là chúng rải rác cách xa , ko nằm san sát với nhau như chốn thành thị .

Cánh cửa nhà tự động bật mở , người bên trong dường như đỡi chờ đã lâu , vừa nghe tiếng động cơ xe -- lập tức chạy ra đón .

" Bác ca ! "

Chàng trai trẻ vừa nhìn thấy liền cúi người chào , Vương Nhất Bác liếc nhìn 1 chút , được cậu ta lách người mời vào trong .

Gian phòng khách ko quá rộng được chiếu sáng bởi bóng đèn hoạt động hết công suất .
Ti vi , tủ lạnh , tủ kính , bàn , vv...
Các vật dụng có trong nhà cứ như vừa được 1 cơn lốc ghé thăm , bể nát , hư hỏng đến ko ngờ .

Chính giữa trung tâm có 2 người bị cột tay chân , trói ngồi trên ghế gỗ .
1 người đàn ông trung niên mặt mày trắng bệch , và 1 chàng trai có vẻ mặt khẩn trương , sợ hãi .

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn cổ tay của người đàn ông được vải trắng bó lại , phía ngoài in hằn màu đỏ đậm .
Nơi đó là khi nãy hắn ta cắt đi động mạch của người kia , bàn tay đó xem như phế bỏ .

Chàng trai vừa rồi dẫn đường tinh ý dõi theo ánh mắt của hắn , nhanh nhảu mở miệng .

" Anh ! Là em sợ hắn mất máu , chết trước khi anh đến --- nên đã băng nó lại "

Jem vỗ vai cậu ta , cười cười thay cho lời khen ngợi .

" nói đi ! "
Vương Nhất Bác ngồi xuống 1 chiếc ghế khác do đàn em mang tới , châm 1 điếu thuốc hút .

" vì sao bắt em ấy ? Là do mày tự làm , hay có ai sai khiến ? "

Cử chỉ dứt khoát , thái độ ngông nghênh , lời nói cộc lốc .
Toàn bộ những thứ này gộp lại , chẳng ai có thể hình dung và áp đặt vào 1 chàng trai sinh viên còn ngồi ghế nhà trường .
Người đàn ông đanh mặt , khóe môi cong cong nở nụ cười quỷ dị .

" hà.... Ko cần ai sai khiến cả .
Tao muốn giải phẫu nó , muốn tận mắt xem bên trong lớp da mềm mịn đó là như thế nào .
Mày ko hiểu đâu , cái cảnh tượng máu của nó rỉ ra từng giọt , tiếng rên rỉ vì đau mới thực kích thích làm sao . "

" .... "

Xung quanh đâu đó nghe rõ tiếng hít sâu.
Vương Nhất Bác kéo 1 hơi thuốc , phả ra làn khói trắng .

"....còn gì nữa ? "

" .... "

Jem lặng lẽ nuốt nước bọt ---- cậu ta tự nhận bản thân mình ko giỏi kìm nén như người kia .
---- đối mặt với 1 tên biến thái , ngoại trừ các đồng chí cảnh sát..... Người bình thường có thể nói chuyện được hay sao ?

" haha..... "

Người đàn ông ngẩng đầu cười dài , đôi mắt lóe sáng , khoái trá nhìn hắn như tìm thấy đồng bạn chung chí hướng .

" lưỡi dao bén nhọn mát lạnh cứa vào da thịt , tao gần như phát điên vì xúc cảm khi đó !
Có 1 khắc thuốc mê gần hết tác dụng , thằng nhóc đó vùng vẫy như 1 con thỏ nhỏ , dù thương tích đầy mình vẫn cố chấp muốn chạy trốn .
Nhưng mà sao được kia chứ ??
Tao...... aaaawwww !!!! "

" .... "

Lời độc thoại bị cắt ngang .

Trong lúc người đàn ông hưng trí kể về câu chuyện điên loạn , Vương Nhất Bác ko báo trước tiến đến gần , cứ vậy trực tiếp nhét điếu thuốc hút dở của mình vào miệng ông ta .
Tránh cho việc bị nhổ ra , hắn ngoan độc bóp mạnh gò má người kia giữ lại .
1 đôi mắt đen sâu thẳm , nhìn chằm chằm vào ánh đỏ lóe lóe từ đầu lọc thuốc còn đang cháy chưa kịp tắt trên đầu lưỡi đối phương .

" mày ! Nói nữa đi.... "

" ..... "

" ưuuwww.... "

Người đàn ông nhăn mặt , ú ớ vài ba âm thanh rời rạc , hốc mắt đỏ hoe .

" Nói !! "

Quát 1 tiếng , Vương Nhất Bác lại siết chặt gò má người kia hơn .

Chàng trai trẻ ngồi ngay kế bên mở to mắt nhìn kinh hãi , mất đỗi lâu mới lắp bắp vài chữ .

" đừng..... Làm ơn.... Tha cho ba của tôi .
Ông ấy..... "

" là 1 kẻ bệnh hoạn !! "

Đánh gãy lời nói ngấp ngứ , Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn chàng trai nọ .

" ba của mày..... Là 1 tên điên , não có vấn đề !! "

" .... "

Chàng trai khó khăn gật đầu .
" phải !! Ông ấy ko được bình thường .
Xin hãy.... Cho ông ấy vào bệnh viện điều trị thần kinh . "

" haha.... "

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười , thả tay , hất mạnh đầu của người đàn ông kia sang 1 bên .
Đổi lấy là cơn ho khan sặc sụa của đối phương .

" mày nghĩ sao ? Đụng vào người của tao , nói 1 câu thần kinh có vấn đề là xong ? "

Jem lặng im từ khi bước vào , lúc này bước đến chìa ra 1 con dao găm .
Vương Nhất Bác vừa vặn đón lấy , ko nói tiếng nào --- đâm vào vào bắp đùi của chàng trai .

** PHẬP ! **

" aaaa ! "

Tiếng hét vì đau của cậu ta kéo đến sự chú ý của người đàn ông kia .
Ông ta trừng mắt nhìn , 1 giây sau tựa như động kinh mà giãy dụa .

" thằng chó !! Ko được động đến con tao ! "

Vương Nhất Bác nhướn mi , rút con dao bén nhọn ra khỏi đùi chàng trai , máu đỏ theo động tác mà văng lên tung tóe .
Lại dứt khoát hạ tay xuống , đâm mạnh vào bụng cậu ta .

** PHẬP ! **

" ưưưư !! "

" dừng lại !! Ko được !! Mày ko được làm như vậy . "
Người đàn ông khàn họng , chiếc lưỡi bỏng rát vẫn ra sức gào thét .

Vương Nhất Bác mỉm cười , nụ cười ma mị khiến ông ta vô thức nổi da gà khắp người .
Hắn cười đến thực ghê rợn , lời nói ra u u khiếp đảm .

" ko cho phép tao động vào con mày....
vậy ai cho phép mày động vào người của tao ? "

Dứt lời lại rút mạnh lưỡi dao ra , lần này ko tiếp tục đâm xuống mà huơ tay ngang qua , lưỡi dao bén nhọn theo đó ma sát mạnh trước ngực của chàng trai .
Lớp áo thun bị cứa rách , máu đỏ nhanh chóng rỉ ra , lan tràn .

Vương Nhất Bác đưa tay túm lấy cổ của người đàn ông siết chặt , gằn từng chữ .

" có gan động đến người của tao .
Vậy thì phải có đủ bản lĩnh để nhìn tao trả lại gấp đôi với người thân của mày !
Có vay ắt phải có trả .
Hiểu chưa !? "

" ..... "

Lời nói xong , Vương Nhất Bác nhấc chân đá vào chân ghế gỗ khiến chàng trai kia ngã nghiêng xuống sàn nhà .
Hắn ngồi xổm xuống , túm lấy mái tóc màu đen của cậu ta siết chặt , dùng lực tay nhấc bổng đầu của cậu ta lên , rồi lại mạnh bạo đập xuống sàn .

** BỐP !! BỐP !! BỐP !! **

" đừng.... Đừng !! Dừng lại !! Mau dừng lại !!! Mày sẽ giết nó mất.... Thằng khốn !! Mau dừng tay lại !!! "

Vương Nhất Bác xem như ko nghe , vốn dĩ hắn ta chẳng thèm lọt tai những lời vô nghĩa đó.
Cứ mãi đập đầu của chàng trai kia cho đến khi phía dưới sàn nhà đọng lại 1 vũng máu nhỏ thì mới buông tay .

Jem nhíu mày --- nếu xét cho đúng , chàng trai kia là vô tội !!
Chính là ko nỡ nhìn cậu ta như vậy .

" Thôi được rồi , Nhất Bác à ! "

" .... "

Vương Nhất Bác xoay người nhìn lại , vẻ mặt khó hiểu nhìn bạn mình .
" cái gì được ? "
Chỉ 1 ngón tay về người đàn ông lúc này đang nước mắt đầm đìa .

" hắn ta muốn giải phẫu sống Chiến Chiến !!
Đùa sao ? Tôi còn chưa bắt hắn phải trả giá kia mà ? "

" chẳng phải cậu đã trút giận lên con trai của hắn rồi hay sao ? "

Vương Nhất Bác nhếch môi .
" nực cười !
Đó là muốn cho hắn ta biết , cái cảm giác khó chịu khi thấy người thân yêu của mình bị giày vò .
Cậu tưởng như vây là xong ư ?
Chính tay hắn rạch lên người em ấy từng vết cắt to nhỏ , đánh đập , tiêm thuốc mê khống chế .
Tôi.... Đã trả lại đâu ? "

" ..... "

Jem nghẹn họng , ko còn gì để nói .
Kế đó lại thấy Vương Nhất Bác hắn ngồi xuống ghế , châm 1 điếu thuốc khác.
Ko nhanh ko chậm mà nói :

" chặt mười ngón tay của hắn đi ! "

" .... "

" vâng , thưa anh ! "

1 vòng người từ nãy đến giờ đứng chết trân như xem phim , mồ hôi nhễ nhại , sống lưng lạnh toát .
Hiện tại vừa nghe mệnh lệnh , ko dám chần chờ mà thực thi .

Người đàn ông lúc này mắt mở to như muốn rớt luôn ra ngoài , bị xô ngã nằm dưới sàn , 2 cánh tay bị kìm lại , ép buộc vươn dài ra .
1 tốp 4 người mặc đồ đen động tác nhanh nhẹn , con dao lưỡi to giơ lên cao muốn chặt xuống .

" .....lấy từng ngón đi . "

Nhẹ nhàng , điềm tĩnh .
Vương Nhất Bác nói ra câu lệnh khác --- ko cần hỏi cũng biết bọn đàn em rúng động ra sao .
--- Muốn chặt tay người ta , lại bảo chặt từng ngón ??
Loại tra tấn này , phải đau đớn bao nhiêu đây chứ ??

Bất quá , cũng chỉ có thể cúi đầu làm theo !

Lưỡi dao bản to sắc lẹm kề ngay ngón tay út của người đàn ông kia , thứ chất liệu inox lạnh lẽo chạm vào da thịt lóe sáng dưới ánh đèn , mang đến cho con người ta cảm nhận rợn người sâu sắc .
Dùng sức 1 chút , mắt ko chớp , tay ko run , tim đập theo nhịp bình thường....

** PHỤP !! **

" aaaaaa !!! "

Tiếng hét chói tai cao vút , người đàn ông nước mắt giàn giụa nhìn ngón tay của mình bị cắt lìa . Lại nhìn lưỡi dao dính máu di chuyển sang ngón áp út....

" ko..... Ko..... Dừng lại..... Ko.... "

" .... "

Vương Nhất Bác nghiến răng , bật dậy đi đến ngay chỗ người đàn ông kia , nhấc chân giẫm mạnh lên bàn tay của ông ta .

" sao ? Đau ư ??!
Khoảnh khắc dùng dao rạch trên da thịt em ấy , mày có đau đâu ?
Chẳng phải mày thích máu ư ?
Nhìn xem ! Ngón tay của mày đang rỉ máu kìa..... Có đẹp ko ? "

" ..... "

Jem lại 1 lần nữa, bất đắc dĩ chen vào .
" Nhất Bác ! Prin vừa gọi , đàn em năm nhất được chuyển sang phòng hồi sức .
Cậu ta tỉnh rồi.... Đang đợi cậu về . "

" .... "

Vương Nhất Bác sững sờ chốc lát , xong ---- ngay lập tức vọt ra xe , khởi động , phóng chạy như bay .

Jem chỉ biết cười trừ --- nếu cậu ta chậm chân 1 chút..... Phỏng chừng đã bị người ta ném lại luôn rồi !

-----------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ 🥰🥰
Chưa sửa lỗi nha --- ai gặp lỗi thì cmt đoạn văn nhắc nhẹ cho ta nhé 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro