Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , sau khi ăn xong 1 loạt các thức ăn dinh dưỡng mà người nào đó chèn ép , hăm dọa đủ mọi hình thức --- Tiêu Chiến trong trạng thái mơ hồ được Prin hộ tống đến trường .

Vương Nhất Bác biết rõ ai kia sẽ ko chịu bỏ dở chừng việc học , vì thế ko khiến cậu khó xử , hắn thoải mái đi theo sau , âm thầm rút điện thoại gọi đi .

" sao rồi ? "

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm vô cùng đắc ý của Jem .
[ yên tâm ! Bên này mọi việc ổn cả . ]

Vương Nhất Bác nhướn mi , hài lòng tắt máy , tiến lên vài bước , vươn tay ôm hờ nơi eo nhỏ của ai kia , ko nhanh ko chậm cùng sóng vai .
.
.
.

Tại trường học lúc này đã quá giờ vào lớp từ lâu . Bất quá , có 1 số khuôn mặt tiêu biểu lại chẳng cần màng đến quy củ , thoải mái ra vào tự do nếu thích .
Điển hình là Vương Nhất Bác lúc này , giáo viên và sinh viên mở to mắt nhìn hắn ngang nhiên ôm vai 1 cậu con trai khác đi vào phòng .

Tiêu Chiến hướng về vị giáo viên cười cười , tiếp tục bị người ta kéo đi về chỗ ngồi .
Có chút buồn bực quay sang nhìn :

" này !! Sao anh còn chưa về lớp của mình ? Ở đây làm gì ? "

Vương Nhất Bác bình thản nhún vai .
" nghe giảng a . "

" ..... "

Tiêu Chiến dở khóc dở cười .
" đây là phòng học của năm nhất ! "

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt .
" vậy , anh ngồi nhìn em học ! "

" ..... "
---- cái người dở hơi này .

Tiêu Chiến nhìn trời , cảm thấy mình ko cãi lại người ta thì quyết định giương cờ trắng .
---- kệ !! Ko ảnh hưởng đến việc học của cậu là được !

Thế là kế đó , Tiêu Chiến thực chăm chú lắng nghe giáo viên giảng dạy , tay cầm bút thoăn thoát trên trang giấy trắng ko ngừng nghỉ .
Vương Nhất Bác nhàn rỗi , đặt tay ra sau ót khẽ xoay đầu giống như đau mỏi cổ --- trong lúc đó thì nhanh chóng quét  mắt 1 lượt xung quanh phòng học .

Hậu quả trực tiếp dẫn đến là các tân sinh viên bị dọa đến ngồi ko yên , chỉ mong mau mau kết thúc giờ học .

** BỤP ! **

Ân thanh cực nhỏ phát ra , Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên 1 cây bút bi , cười ngốc .

" Chiến Chiến , đánh rơi này ! "

" .... "
Tiêu Chiến  cắn răng nhẫn nhịn , ko muốn mở miệng phanh phui ---- chứ ko phải anh vừa ném nó đi hay sao ??
Em tận mắt nhìn thấy đó !!!

Đặt chiếc bút xuống , Vương Nhất Bác hơi chồm người sang , nhìn vào vở của ai kia , biểu tình trên mặt rạng ngời phấn khởi .

" Oa , Chiến Chiến luyện chữ thật đẹp nha ! "

" .... "

1 tiếng kinh hô này của hắn có hơi quá to , Tiêu Chiến dường như cảm nhận được ko ít ánh mắt nhìn đến chỗ này của mình .
Đưa tay cấu nhẹ cánh tay người ta .

" anh , im lặng đi ! Anh đang quấy rầy em tập trung đó . "

Vương Nhất Bác híp mắt cười cười .
" bị phân tâm ? "
Hắn nói , xong , dùng ngón tay chặn lại ngòi viết trên trang giấy của đối phương .

" Chiến Chiến  , em là muốn nói...... vì có anh sát bên , nên em ko thể tập trung nghe giảng ?
Hay là , em ko thể tập trung nghe giảng , vì có anh ngồi kế bên ? "

" ..... "

Ai kia thâm tâm gào thét .
---- 2 câu nói ko phải cùng 1 ý hay sao ??

" ý của em đó là , anh đang có hành động phá bĩnh , nên em mới bị chi phối !
Ai có thể tập trung nghe giảng và làm bài khi có người sát bên quấy rối kia chứ ? "

" thật ko ? "
Vương Nhất Bác khoanh tay , nhướn mi , nói chắc như đinh đóng cột .

" bây giờ sang lớp của anh , cho em mặc sức quấy rối , anh vẫn có thể " tập trung " như thường ! "

---- đương nhiên , tập trung vào chuyện gì.... đó mới là vấn đề !!

" ..... "

Hắn cố ý nhấn mạnh 2 chữ tập trung làm Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy đầy mùi ẩn ý nguy hiểm .

" ko nói với anh nữa ! "

Cậu hậm hực quay mặt đi , 1 tay chống cằm che đi ánh nhìn nghiêng .

Thế là sau đó , Vương Nhất Bác sẽ lại ngẫu nhiên tốt bụng nhặt dùm cục tẩy hoặc thước kẻ cho ai kia .
Thỉnh thoảng thuận tay mà ôm nhẹ 1 cái , hôn 1 cái .

Bao nhiêu cử chỉ ôn nhu , âu yếm , tự nhiên hết sức mà bày trước mắt .
Vị giáo viên đầu 2 thứ tóc đứng muốn nhũn chân , vẻ mặt thờ ơ phớt lờ , trong lòng lại là thống khổ kêu gào .
---- cái chuông báo chết tiệt !! Vì sao lâu như vậy mà còn chưa kêu aaaa !???
.
.
.

Khó khăn trải qua 1 buổi học , Tiêu Chiến  bị người nào đó kéo đến căn tin .

Vương Nhất Bác  ấn người ngồi xuống ghế , đôi con ngươi sắc bén lại liếc nhìn 1 vòng...... sau đó tự mình chạy đi lấy thức ăn .
Hắn ta vừa đi , hàng loạt sinh viên đang ngồi chật kín vài dãy bàn đằng  trước lẫn sau đồng loạt đứng lên , ùn ùn kéo nhau tản đi .

" .... "
---- gì vậy ?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn những sinh viên kia trên tay bưng theo khay thức ăn , có khay vẫn còn đầy ắp .
Bọn họ cứ vậy mang ra ngồi trên ghế đá hoặc bồn hoa , bãi cỏ bên ngoài mà ăn .
Khẽ nhíu mày , ban đầu cậu vốn nghĩ chuyện kia ắt hẳn sẽ có ko ít người bàn ra tán vào !
Thậm chí đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối mặt với tin đồn ko tốt .
Nhưng...... hình như ko có những tiếng bàn luận xì xào sau lưng .
Theo lý mà nói , 1 chuyện lớn như vậy ko có nhao nhao thì chắc chắn đã bị người có quyền dùng sức ép xuống dư luận .

Bất quá , những gì đang thấy lúc này khiến Tiêu Chiến hoài nghi ---- phải chăng , cậu đang bị xa lánh ?

Giả vờ như ko có việc gì , Tiêu Chiến  nhanh tay ném chiếc ví của mình , rồi cúi người nhặt lên , làm như của người nào đó đánh rơi , lập tức hô to .

" của ai này ! Ai làm rơi vậy ? "

Hàng loạt sinh viên mở to mắt nhìn cậu chàng đến gần , có vẻ như rất sợ hãi , vội vã gấp rút lánh đi.
Tiêu Chiến tiến lên 1 bước , y như rằng bọn họ lùi lại vài bước .
Ngay lúc này , cậu có thể chắc chắn bản thân mình được gán ghép vào 3 chữ * Bị Tẩy Chay ! *

Lý do là gì kia chứ ??
Chỉ vì bản thân cậu bị bạo hành hay sao ? Cậu là người bị hại kia mà ?!

" Chiến Chiến à ! "

" ..... "

Khẽ giật mình xoay lại , Tiêu Chiến  ánh mắt mông lung nhìn Vương Nhất Bác vừa đi lấy thức ăn về , ẩn ẩn nhận ra điều gì đó .

" Anh.... có phải ở trường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng chứ ? "

Đối diện với loại câu hỏi nữa vời tựa như khẳng định kia , Vương Nhất Bác  trên mặt ko chút biểu cảm , bình thản nắm tay cậu kéo ngồi xuống .

" ko có gì cả ! "

Tiêu Chiến nhíu chặt hàng chân mày .
" ở kia...... "
1 ngón tay chỉ ra bên ngoài căn tin .

" bọn họ rõ ràng là tẩy chay em ! "

" ..... "

Vương Nhất Bác còn đang muốn đáp trả , lúc này vừa khéo , Prin còn có Jem và Leo cùng đến , ngồi vào bàn .
Cô gái duy nhất giữa 4 người con trai nhận thấy không khí có chút kỳ lạ .

" sao vậy ?? Nhất Bác , khi nãy ko thấy cậu vào lớp a !? "

" ..... "
Người nào đó im lặng .

Tiêu Chiến vừa nghe nhắc đến việc này liền đen mặt , tạm thời quên đi chuyện kia , trừng mắt oán hận liếc người ta .

Jem trong tâm khẽ động , chớp chớp mắt .
" này ! Đừng nói.... vừa rồi cậu theo đàn em vào phòng của sinh viên năm nhất nghe giảng nhé ?! "

" .... "

Vẫn ko có trả lời , Vương Nhất Bác  vươn đũa gắp từ trong phần ăn của ai kia 1 miếng thịt gà , bỏ vào miệng nhai kỹ .
---- ừm.... thật ngon !

" Oaaa !!! "
Leo mở to mắt , kích động đập bàn.

** RẦM !! **

" thực sự có chuyện như vậy sao ? Bạn hiền à ! Cậu bị mất kiến thức căn bản ư ? "

" .... "

Prin phá ra cười , nằm dài trên bàn . Hình tượng thục nữ gì đó đều ném bỏ .
Tiêu Chiến mím mím môi , nén cười , trong lòng hả hê ko ít .

Vương Nhất Bác  trên trán nổi gân xanh , ngước mắt liếc nhìn .
" cậu nói gì ? Thèm đòn sao ? "

" dẹp đi ! "
Leo xua tay ngồi xuống , lại nói :
" À ! Người kia đến rồi . "

--- người kia...?
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ .
---- có lẽ là bác sĩ tâm lý mà hắn nhờ cậu chàng tìm qua .

" vậy bây giờ đến gặp luôn đi ! "

Vương Nhất Bác lau miệng , muốn đứng lên . Leo sảng khoái gật đầu , nhiệt tình ôm vai Tiêu Chiến kéo đi .

" đi nào ! Bây giờ đưa em đi gặp mỹ nam ! "

" .... "

1 câu này nói ra , Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn về người nào đó......

Prin cười tủm tỉm , bộ dạng hóng xem kịch vui .

Jem ko có ý kiến , bước đi chậm rãi .
Vương Nhất Bác thuận tiện lướt ngang , ko nặng ko nhẹ mà nói :

" quản người của cậu cho chặt vào ! Bảo cậu ta yên phận 1 chút . "

Dứt lời bước nhanh lên trước , hung hăng kéo ai kia về bên mình , cứ vậy ngang nhiên mang người đi .

" .... "

Jem ngẩn ngơ , sau rồi sờ sờ cằm cảm khái ---- người của cậu ! 1 câu này sao lại dễ nghe vậy a~

Thế là mi mắt cong cong , tiến đến ngang hàng với Leo , khoác vai người ta bước đều .

Prin híp mắt , nhìn theo bóng lưng 4 chàng trai phía trước , oán hận đến giậm chân .
---- cứ vậy ném cẩu lương mà được hay sao ?? Thật ko có đạo đức mà !!!
.
.
.

Cả bọn 5 người lái xe đến 1 căn hộ cao cấp theo chi dẫn của Leo .
Đến trước cửa phòng khép kín , cậu chàng đưa tay ấn chuông .

Cửa phòng rất nhanh được mở ra , người mở cửa mỉm cười khi thấy Leo , sau đó nhìn đến những người phía sau thì đờ ra .

Đồng dạng như vậy , lúc này còn có  người nào đó vẻ mặt kinh ngạc ko kém .

" Vũ !!? "

Ai nấy sững sốt nhìn hắn , lại nghe chàng trai lạ mặt kia nhỏ giọng gọi .

" Nhất Bác..... "

" .... "

---- gì đây ?
Prin nhướn mi , tinh tế quan sát người con trai đứng ngay cửa phòng .

Leo bất chợt vỗ mạnh tay .
" A !! Thì ra có quen nhau sao ? Vậy thì quá tốt rồi ! "

" khoan.... "
Vương Nhất Bác kéo tay cậu ta .
" cái kia , Vũ là người đó...? "

Leo hiểu ý , gật đầu chắc nịch .
" đúng vậy !! Yên tâm , người từng đạt chứng nhận quốc tế ko thể là tay mơ được . "

Chàng trai lạ mặt lấy lại tinh thần , chủ động vươn tay chào hỏi với mọi người .

" tôi là Lâm Thiên Vũ , hân hạnh ! "

Prin mỉm cười bắt tay , Jem cũng cười .
Tiêu Chiến ko ngoại lệ , chẳng qua nụ cười có chút gượng gạo .
Trong đầu cậu lúc này là cái tên khi nãy Vương Nhất Bác đã gọi .

---- chỉ duy nhất 1 chữ Vũ !

-----------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro