#2: "Ấn tượng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vào năm học, Phillip được bầu lên làm lớp trưởng chính thức của lớp; Còn tôi là lớp phó văn thể mỹ)

Ngày đi học chính khóa đầu tiên, Phillip vẫn như mọi khi phát biểu liên tục. Từ giờ văn đến giờ lý. Và tại đây, vào giờ lý, ấn tượng thực sự của tôi về cậu ta xuất hiện.

Tôi với Phillip ngồi cách nhau một bàn, nhưng cậu ta ngồi mép phải, còn tôi ngồi ngoài cùng bên trái. Đến giờ lý, thầy yêu cầu bàn tôi và bàn cậu ta hoạt động chung để một người lên thuyết trình.

Và đúng như tôi và các bạn đọc đây suy đoán, mọi sự chú ý dồn về Phillip, khiến nửa phần bàn bên tôi không có cơ hội được đóng góp ý kiến, vì căn bản chẳng ai mảy may nghe chúng tôi nói cả.

Phillip dĩ nhiên là người lên thuyết trình. Có điều là, thầy nhận xét phần thuyết trình đó khá ổn, nhưng còn thiếu đúng cái ý chúng tôi nói. Mà thôi đi, đó không phải là vấn đề lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì đến khi một bạn nữ - tên là Janet, cũng ở nửa bàn bên tôi nghe được rằng khi bước xuống bàn, Phillip lẩm bẩm chửi chúng tôi là "lũ vô dụng".

Vừa nghe xong tôi như muốn khóc đến nơi. Vì từ cấp 2 tôi thuộc dạng cũng đứng nhất nhì lớp kia mà. Không phải là chính tai tôi nghe, nhưng không hiểu sao việc Phillip nói chúng tôi như vậy là điều không khó đoán. Lúc đó tôi chỉ buồn thôi, không dám bực mình hay phản bác luôn ấy, vì dù gì cậu ta vẫn là lớp trưởng.

Một hôm khác, hôm này có tiết trống nên lớp tôi nói chuyện rôm rả, trong đó có tôi cũng nói chuyện với vài bạn xung quanh. Tự dưng có một bàn tay to tướng từ bên dưới vỗ thẳng vào đầu tôi đau điếng. Tôi quay mặt lại và thấy Phillip trừng mắt nhìn tôi, cậu ta đứa ngón trỏ lên và ra ký hiệu "suỵt". Trời ạ! Cậu ta có thể nhắc nhở kia mà? Mà cậu ta vốn cũng có tí cơ bắp, chỉ là cái vỗ kia thôi mà làm tôi choáng ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro