Chúng ta mãi sống trong chuyện cổ tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta, sẽ mãi sống trong chuyện cổ tích!

Người ta nói anh yêu em và em đáp lại anh thật mãnh liệt dịu dàng, người ta nói cậu chủ nhà họ Phạm chuyên kinh doanh đá quý có một chuyện tình đẹp đẽ gì đâu với cô công chúa nhỏ của ông trùm chứng khoán có tiếng một vùng, một chuyện tình đẹp như thơ!

"Hôm nay em muốn mua gì?"- anh đạp chân ga, con xe màu cam nổi trội chạy bon bon trên phố tấp nập, phô bày ra mọi cái tươi đẹp của nó-" Diamond Plaza hay Crescent Mall???"

"Tùy tiện đi!"- tôi xoa xoa mi tâm, cố để không cho nó nhíu lại đến dầy cực độ, nói-" Ghé chỗ cũ dùm tôi!"

"Đi thăm anh ta à?"

"Ờ...."- tôi lơ đễnh đáp.

Người yêu của tôi, là Minh Đăng!

Anh là con cả trong một gia đình nghèo, à không, anh từng là một thiếu gia hẳn hoi, trước khi người cha của anh khuấy sạch mớ giấy bạc do ông nội anh kiếm được, điều đó đã chấm dứt những tháng năm áo vàng lụa gấm của anh, mà cũng là, chấm dứt bao năm tình ái của anh và tôi.

"Cho hỏi cô dùng gì?"- anh mỉm cười nho nhã, đưa ra cho tôi cái thực đơn màu bạc. Quán cà phê này chính là những gì còn lại của gia đình anh, người con trai này đã nói với tôi, anh muốn dựng lại cả thảy mọi thứ anh từng có.... ừ thì, anh là cứng đầu như thế đó!

"Một cà phê sữa nóng, ít sữa nhiều đường!"- tôi gọi bâng quơ, tự hỏi anh có nhớ hay không?

Nhớ hay không những ngày đó!

Ngày xưa hay chính xác chỉ cách đây vài năm mà thôi, tôi cùng anh gặp nhau ở nơi đất khách quê  người, cùng nắm tay nhau vượt qua những ngày tháng thanh xuân ấy, thậm chí là, chúng tôi đã còn dự trù cho một tương lai còn lớn lao hơn thế.

"Sao anh lại thích uống cà phê sữa vậy? Em nghĩ để 'oách' đám con trai sẽ chọn loại cà phê đắng nghét chứ?"- tôi nghiên đầu hớp một ngụm trà hoa hồng thơm nồng.

"Anh không thích đắng!"- anh nhún vai-" Anh thích ngọt hơn, vị ngọt như Ban Mai vậy, rất đáng yêu!"

Sau đó, chúng tôi hôn nhau!

Vốn dĩ chỉ là một đoạn nhỏ của một câu chuyện tình lớn, nhưng chóng tàn như đóa hoa mận... chỉ vươn dài vào buổi sớm tinh mơ rồi tắt lịm vào màn đêm thâm thẩm. Chúng tôi cùng trở về, cùng hào hứng về tương lai xa xôi lắm, rồi tai họa ập đến, gia đình anh phá sản, anh một mình chống  đỡ món nợ to lớn lại phải loay hoay cho gia đình ... mà tôi, lại bị cưỡng chế trở về nhà.

Xa anh , xa anh... chúng tôi chậm rãi xa nhau....

"Anh Đăng, em lại tới đây!"- cô gái với áo váy xinh đẹp, phấn mắt màu son tỉ mỉ xinh tươi của người con gái đang yêu, mỉm cười bước vào, cánh cửa đập vào chuông gió khiến nó kêu lên linh linh đang đang-" Cho em một cốc kem đi!!! Kem dưa gang đấy!"

Anh mỉm cười, bỏ dở ly cà phê đang pha đưa cho cô nhân viên bên cạnh, chăm chỉ đi vào lấy cho cô nàng kia cốc kem dưa gang xinh đẹp hơn mọi cốc kem được bán và nhanh chóng đến dỗi, tôi nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn cả.

"Của em đây!"

"Anh Đăng là nhất!"- cô nàng vô tư xúc kem cười hì hì-" Ôi hôm nay lão sếp già quá đáng ghét rồi, em chuẩn bị đi tăng ca đây!"

"Có cần anh giúp em không?"- anh mỉm cười-" Dù gì anh cũng đã học bao nhiêu năm kinh tế tài chính và quản trị kinh doanh đấy!"

"Thế thì còn gì bằng... anh Đăng là nhất!"

Tôi nhìn họ anh một câu em một câu, khẽ thấy sóng mũi cay cay và đôi mắt hơi nhòe lại...

Đăng của em...

"Nhớ đến vậy à?"- Một người con trai quay sang ngồi đối diện tôi, mỉm cười-" Anh ta xem ra quên cô thật rồi nhỉ?"

"Hải Đăng..."

Phải! Đó là Phạm Hải Đăng, vị hôn phu của tôi, chứ nào đâu phải Nguyễn Nam Minh Đăng của tôi ngày hôm trước... à không, anh ấy đã không còn là của tôi nữa rồi!

"Cho tôi một cốc giống cô ấy, cảm ơn!"- Hải Đăng yêu cầu , rồi ngồi đợi cốc cà phê của mình, nhấp một ngụm-" Ngọt quá, lại béo ngậy!"

"... anh kêu theo khẩu vị của tôi cơ mà!"

"Thôi nào..... cô cau có quá đó!"- Hải đăng nói-" Dù sao đi nữa, bam Mia, thừa nhận đi, anh ta quên cô cũng là một loại hạnh phúc!"

"Vậy sao?"

"ban Mai... cô giỏi lắm cơ mà, cô dư xăng hiểu rằng, anh ta và cô không hợp nhau, ngay từ lúc tuyên bố phá sản ấy được đọc lên, đã là chấm dứt!"

"Ban Mai, kí ức mãi mãi là kí ức... ngay cả cô anh ta cũng đã bỏ quên sau vụ tai nạn đó, cô còn định lưu luyến đến bao giờ? Ngay cả người để yêu, anh ta cũng đã tìm được kẻ khác cô"

"Ban Mai, theo tôi về nhà đi.... chúng ta cứ như vậy mà sống, có phải hạnh phúc hơn khi cô cứ mãi nhớ về một người thôi có phải hay không?"

Ừ, phải ha...

Tai nạn của ba năm trước, anh ấy đã đóng tôi vào chiếc hòm phong kí rồi chôn chặt dưới đáy đại dương rồi, ngay cả cô gái để yêu anh ta cũng đã tìm được... vậy tôi lưu luyến làm cái gì? MOng mỏi làm cái gì một người sẽ chẳng bao giờ quay lại...

"Theo tôi về nhà đi"

"Theo tôi...."

"Theo....."

Về nhà sao???

Tôi nhìn Hải Đăng, khẽ gạt giọt nước mắt cuối cùng xuống, nắm tay anh bước ra khỏi đó... Phải rồi ha, tình yêu đâu phải là tất cả? Tôi còn gia đình , còn cả một gia tộc mà tôi là thế hệ phải gìn giữ, còn danh dự còn niềm vui của mọi người... tôi có thể điên cuồng yêu như bao người khác, nhưng thương tổn những người đã thương mình, tôi làm được sao? Khi bạn lớn lên, sẽ có nhiều hơn một mối quan hệ và trách nhiệm là cái bạn phải gánh vác.....

Có lẽ, tôi và Hải Đăng sẽ mãi chẳng yêu nhau, chỉ là giờ đây, tôi biết, anh ta sẽ luôn luôn bên tôi.... vận mệnh của con người là vô giá và tôi muốn bảo vệ vận mệnh của mọi người đang kề cận bên tôi đây!

Tạm biệt anh, Minh Đăng!

Tạm biệt thanh xuân của em, tình yêu của em, chấp niệm của em....

Em yêu anh!

Chỉ là cô gái Ban Mai ấy sẽ không bao giờ biết, khi cô quay lại, chàng trai cô tưởng muốn quên ngước nhìn cô một cái, đôi mắt anh đau khổ tựa buổi chiều tà đạm bạc, mím môi rồi che giấu đi thật kĩ...

Mai, anh xin lỗi...

Mai, đừng trách anh, em còn có nhiều điều phải giữ gìn mà anh, lại là kẻ cản mũi em..

Xin lỗi vì đã vờ quên em, xin lỗi vì đã đạm nhạt với em....

Anh chúc em hạnh phúc....

Và câu chuyện tình của chúng ta, sẽ mãi mãi nằm gọn trong câu chuyện cổ tích tươi đẹp thời thanh xuân ấy.








"Rồi sẽ có một ngày, em gọi anh là hồi ức!"

The end- Vân CàNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro